Gả nghiện rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Vào những năm đầu tháng 12, cái cảm giác lạnh lẽo của cơn gió Bấc lại bắt đầu ùa về luồng qua từng khe hở, ngóc ngách để "làm mát" cho những sinh vật còn sống. Cây cỏ cảm nhận được cái lạnh đang một bước tiến lại gần nên dần mất đi sự sống mà lìa đời, để lại những thân cây mỏng manh khô cằn cố trụ vững đồng cỏ

   Sau bên trong thành phố sa hoa có một hộp đêm đang vang lên từng âm lạnh chói tai của karaoke khiến cho người người ngang qua đều phải bịt tai mà chạy ngay đi. Trong một gốc khuất có một chàng thanh viên trạng tuổi 18 với mái tóc lõa xõa màu đen tuyền như gỗ mun và đôi mắt hồ ly quyến rũ nhưng lại rất dễ chết người

   Có vẻ như cái tên đó đã quá say nhưng vẫn cố uống từng ly từng ly giống như một tên vừa bị người yêu cấm cho cái sừng siêu to khổng lồ hoặc vừa mới chia tay không lâu. Thấy hắn như vậy, phục vụ quán mới chầm chậm tiến đến hỏi hang một cách e dè

Fujii-san ngài say quá rồi có cần tôi gọi người đưa ngài lên phòng không ạ?”

   Hắn ta nghe xong có vẻ hơi tức giận liền lườm anh nhân viên phục vụ một cái rồi lại cầm ly rượu lên lắc lư theo nhịp điệu. Giống như một chàng thiếu gia ăn chơi tác quái đang say mèm nhưng vẫn còn muốn giữ thể diện cho bản thân. Tên đó gằng giọng lên nói với vẻ mặt tức giận và giọng nói lạnh l9ẽo đến mức khiến người ta buốc giá

“Thật lo chuyện bao đồng!! Chuyện của bổn thiếu cần một tên hầu rượu như ngươi lo ư? Còn không mau đem rượu thượng hạng lên đây ngay cho ta!!”

   Nghe vậy, kẻ hầu ấy lại vô cùng hoang mang nên hắn chạy vào nói với sếp lớn ở nơi này, nghe đầu đuôi sự tình tên sếp lớn ấy vội vã gọi cho một số lạ rồi sợ hãi, bởi lẽ mặc dù bán rượu thượng hạng thì có tiền đấy nhưng mà sợ không có mạng để tiêu. Chỉ vì anh là con trai của gia tộc Fujii tính bằng tiền tỷ lại là người duy nhất khiến cho 4 gia tộc đầu đầu thế giới bảo vệ nên không ai dám đụng đến

   Khoảng một lúc lâu sau, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, mặc một chiếc váy đen bó chặt eo và đôi guốc cao ngời ngời làm tô lên vẻ đẹp quý phái của cô nàng, cô gái ấy nhìn thấy anh như vậy liền chạy vội đến chổ anh

“Thật tình!! Chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả!! Lỡ như bị thương ở đâu rồi thì sao đây cơ chứ?”

   Giọng nói của cô ấy có chút chất vấn nhưng lại mang vẻ vô cùng dịu hiền tựa như một bông sen trắng cao ngạo nhưng vô cùng dịu dàng. Chuẩn bị đỡ anh dậy thì bổng lại có một giọng nói nam đầy sự ghét bỏ vang lên

Tanaka-san  đây là lại muốn làm gì với chủ tử vậy? Đừng nói là muốn từ vịt mà hóa thành thiên nga ấy chứ?”

"Sato-san đây thật biết nói đùa! Tôi thân phận vốn chỉ là một cô thư kí thấp hèn sao dám vịt hóa thiên nga như trong lời ngài nói cơ chứ?”

   Tanaka Mokaro  tức giận vì những lời lẽ cay độc của Sato Haruto bởi vì tính cách cô khá ngay thẳng việc gì không làm thì không bao giờ muốn nhận cho dù có bị đánh chết. Đối với việc Haruto lúc nào cũng một mực xem mình là kẻ lòng lan dạ sói lúc nào cũng nghĩ mình có âm mưu muốn lên giường với anh làm cho cô vô cùng căm phẫn thế vì vậy nên cô đã không muốn nghe thêm một lần mỉa mai nào từ phía hắn ta

“Hừ!! Ta lại rành cô quá rồi không cần phải giả vờ cho tiểu chủ xem”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro