1 Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Lân ngồi trước gương,đưa bàn tay nhẹ vuốt ve đôi má,trong gương cô gái như đang mỉm cười nhìn cô. Xinh đẹp và rạng rỡ biết bao,...

   Góc lớp ,Trúc Lân ngồi cúi mình  căng thẳng lật lật,ghi ghi , chép chép ,khá tập trung  nhìn những con số trước mặt,có trời mới biết giao diện ấy đang chạy dòng chữ " Đang copy , đừng làm phiền ". Xung quanh ồn ào tiêng hét, tiếng cười của các bạn học,tiếng Tùng - lớp phó đang gào lên trong vô vọng :
-" Nộp hết về đây,vở bài tập , NHANH NHANH " coi bộ vất vả không kém Trúc Lân. Vài quyển vở đáp thẳng lên mặt cậu mà cũng chẳng có thời gian giận,tay xếp miệng gào,có trời mới biết cậu muốn từ chức.Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên reo lên , chấm dứt sự ồn ào đi một nữa , Hoàng Nguyên - lớp trưởng lớp 11H đi vào cùng giáo viên Lý - cô Lương , nơi niềm đau bắt đầu của học sinh 11H và Trúc Lân - học sinh kéo điểm  Lý của lớp đi xuống không phanh vì luôn vinh dự đứng cuối lớp +khối trong phần học. Lớp phó của chúng ta chậm chạp hô :
-"Cả lớp"
-"Chúng em chào cô"
Cô Lương đưa mắt nhìn xung quanh :
-" Cậu Huân,nếu cậu muốn ngủ có thể về nhà",cả lớp như nín thở đưa mắt xuống góc lớp,Vâng- bàn Trúc Lân -và-  Huân bạn cùng bàn, bạn học Huân đứng dậy, vươn vai , lắc cổ,tập thể dục nhẹ nhàng , cười tươi và trả lời rõ ràng :
-" Vâng " ,trước ánh mắt mọi người xoay lưng , vát cặp, bước đi . Cảnh này 11H đã quá quen . Hoàng Nguyên đã về chỗ ngồi và mở sách
, trả lại không gian trật tự vốn có ở một lớp học , Trúc Lân ngồi im lặng nghe giảng , cô muốn đổi chổ . Sau khi học lớp 10 , các giáo viên đã nắm được học lực của học sinh và "Đôi bạn cùng tiến " ra đời, dù muốn hay không phải chia xa bạn thân , bè cánh chuyển đến phương trời lạ , thậm chí phải ngồi với đứa mình ghét, không quyền không tiếng.Trúc Lân - Thành Huân , đôi bạn cùng tiến vì Huân- người có khả năng đồng hóa mọi người tha hóa theo mình sau khi "kéo lùi " vô số cây đa , cây đề của lớp,Trúc Lân vừa hay - không quá giỏi, không thích giao lưu,  tiếp xúc quá nhiều với bạn khác giới (không có khả năng hùa theo Huân=> vững vàng ), giáo viên chủ nhiệm :
-" Vậy em ngồi với Huân đi "
-" 0=0
Trúc Lân không quá giỏi nhưng cô luôn cố gắng làm hết khả năng,dành phần lớn thời gian để ghi nhớ công thức và bài tập làm được hay không thì hên xui, vừa khéo với Huân: gì cũng giỏi chỉ yếu giáo dục tính cách . Hai thái cực bù trừ này  ngồi cạnh nhau khá yên bình nhưng chỉ cô mới biết , khó khăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro