Chương I : Thấy nắng - thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Mai Linh. Mọi người thường gọi tôi với biệt danh là Leo. Các bạn biết tại sao mọi người lại gọi tôi như vậy không ? Đúng rồi đấy ! Tôi là cung sư tử và tôi tin vào Horoscope. Tôi để mái thưa, tóc dài ngang lưng và xoăn nhẹ ở phần đuôi. Tuy bị cận nhưng tôi chỉ đeo kính khi phải viết hay đọc một cái gì đó. 
      Năm nay tôi đang học lớp 12, tôi cũng như bao đứa đồng trang lứa khác, đang phải cố gắng từng giây từng phút để chạm được vào cái ngưỡng cửa đại học, và tất nhiên là nó chẳng dễ chịu chút nào. Vậy mà... từ khi có anh, tôi như có thêm động lực để bước đi một cách mạnh mẽ hơn.
     Hôm ấy là thứ bảy, ngày duy nhất trong tuần tôi được tạm loại bỏ đống sách vở và xả stress.
      Khoảng năm giờ chiều, tôi đang ngồi trước cái laptop, uống một ly nước và lướt lên lướt xuống cái newfeed  một cách chán nản thì điện thoại reo lên, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là bác Mai - bác ruột của tôi :
      - Alo, Linh à ! Bác Mai đây, tối nay bác mời gia đình đi ăn nhé !
      - Nhân dịp gì thế ạ !? - tôi vừa ngáp vừa hỏi.
      - Hôm nay có Bác Tuấn - hàng xóm ngày xưa của bác và mẹ cháu từ Hà Nội vào chơi, nghe nói có cả cháu của bác ấy nữa... Gia đình cứ chuẩn bị rồi lát bác nhắn địa điểm cho.
       - Dạ... - tôi đáp.
     Sau khi bảo bố mẹ và em gái tôi chuẩn bị thì tôi lại chợt nhớ ra tối nay tôi còn phải đi học. Điều này thật tồi tệ ! Ngồi ủ rũ, kêu ca một lúc thì mẹ tôi từ phòng bước ra :
       - Mẹ sẽ xin cô cho con ra sớm nửa tiếng là được mà, đừng càm ràm nữa và đi thay đồ đi !
     Chỉ cần nghe đến thế tôi đã nhảy cẫng lên, lúc này trong đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình sẽ không phải ngồi cùng đống bài tập, mà thay vào đó là một bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng.
      Rồi thì giờ học thêm cũng đã hết, vừa mới ra đến nhà xe thì tôi nhận được cuộc điện thoại :
       - Chị Linh ơi chị sang nhà cậu Quyền đã nhé rồi gia đình mình cùng đi luôn ! Tại vì ở đây có bác Tuấn và cả anh Đạt - cháu bác nữa ! Mẹ bảo chị nên vào wc chỉnh lại tóc tai và quần áo đi nhé !
       - Gớm ! Cô không phải nhắc tôi nhé ! - tôi nói với giọng đùa.
    Là cuộc gọi của đứa em gái tôi, nó tên là Mai Anh, mọi người trong gia đình thường gọi nó là Cún. Tính tình nó vốn lanh lợi và sống tình cảm, ấy vậy mà chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
    Sau khi cúp máy thì tôi cũng làm theo lời Cún, tôi chạy vào wc ở chỗ học thêm, chỉnh lại tóc và bôi thêm 1 chút son cho tươi tắn.
    Tôi chạy xe đến nhà cậu Quyền. Vì nhà cậu tôi là một cửa hàng bán đồ nội thất nên phải đi qua một vài tủ đựng hàng thì mới đến được phòng khách. Tôi bước đi, trong lòng hồi hộp không biết mình sẽ gặp ai và phải chào hỏi, giới thiệu thế nào nữa ! Nhưng rồi mọi sự hồi hộp như ngưng lại khi tôi thấy anh - một chàng trai ngồi quay lưng lại phía tôi, anh đang ngồi xem những bức tranh mà cậu tôi vẽ khi rảnh rỗi. Nghe thấy tiếng chân thì anh quay lưng lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy rõ tim tôi đập rất nhanh và người tôi nóng bừng lên, như kiểu trong tim tôi đang có nắng vậy...

    

   
    
      

   
    
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro