༻Chap 2: biến cố༺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●VƯỜN HOA TRẠI TRẺ

"chị mau ngồi xuống đây đi" Sở Sở chạy đến ghế kéo ghế ra kêu Sở Ninh ngồi xuống

"Cảm ơn em nhìu lắm" cô tươi cười nói
"Sở Sở , em có lười ăn nữa không đó , chuyện học sao rồi kể chị nghe đi"

" em đã đỡ lười ăn rồi mà" cô bé nói với giọng ấm ức

" chị chỉ dọa em thôi , chị sẽ không bỏ rơi Sở Sở "

"Lần sau chị đừng làm em sợ nữa, em xem chị như người thân duy nhất của em đó nếu chỉ vì lười ăn mà chị bỏ em em sẽ thật sự rất rất là buồn đó"

-Cô nghe vậy phì cười :"chị biết rồi"

-Đang trò chuyện rôm rả với nhau thì điện thoại trong túi xách Sở Ninh vang lên cô lấy ra xem thì ra là mẹ cô gọi tới cô vội nghe máy

" alo, mẹ ,mẹ gọi con có việc gì không ạ"

-Đầu dây bên kia Bà Cố trả lời:
" chừng nào con về ba mẹ có chuyện muốn nói với con một chút"

"Aaaa, con thăm Sở Sở một chút ,lát nữa sẽ về"

"Ừm , lát về con nhé, mẹ cúp máy đây "

"Dạ"
-Nghe máy xong cô để điện thoại lên bàn nhưng không may lại va phải làm điện thoại rơi xuống đất , túi xách bên cạnh vì để nửa vời nên cũng rơi xuống đồ đạc bên trong đổ ra ngoài .Sở Sở thấy thấy vội lại giúp Sở Ninh nhặt đồ lên ,bỗng cô cầm lấy một tấm ảnh sau đó đưa cho Sở Ninh

"Chị đây là ai vậy" Sở Sở cầm tấm ảnh giơ lên

-Sở Ninh vội quay qua chộp lấy tấm ảnh dấu đi
"Aaa, không có gì đâu em đừng tò mò" nét hốt hoảng hiện rõ trên mặt cô

"Chị , ngay cả Sở Sở mà chị cũng hong tin tưởng ạ" Sở Sở buồn bã tiếp tục giúp nhặt đồ bỏ vào túi xách

-Một lúc sau thu dọn xong vừa ngồi lên ghế Sở Ninh ấp úng lên tiếng
"Ừm, chuyện nà...y chị cũng không biết nói sa...o nữa"
" đây là ......"

"Đây là ai ạ chị kể cho Sở Sở nghe đi" cô bé tròn mặt nhìn lấy Sở Ninh

"Người trong ảnh ..........là người...ch....ị thích "cô đỏ mặt trả lời

"Aaaa, hay quá chị chị anh ta có tốt không, kể em nghe đi để em xem có xứng đáng với người chị tuyệt vời của em không"

"Ừm, anh ấy lạnh lùng lắm, có thể nói là không để ai vô mắt , thật sự rất vô cảm"
" nhưng mà, anh ấy rất cuốn hút chị , đôi mắt anh ấy rất đẹp , con ngươi màu nâu nâu, làn da màu đồng , khuôn mặt sắc bén, uy nghiêm, thân hình cao lớn anh ấy cao tận 1m9 lận đó em thấy có quá tuyệt vời không"vừa kể cô vừa nở lên nụ cười vô cùng hạnh phúc

"Hã, nhàm chán vậy chị cũng thích được sao, chỉ có cái mã đẹp trai thôi mà có gì hay đâu" Sở Sở chề môi tỏ vẻ mất thích thú

"Anh ấy thật sự rất giỏi đó ,18tuổi đã nắm trong tay cả một tập đoàn , cao cao tại thượng như vậy thật sự không thể chê "

"Chị thích anh ta đương nhiên sẽ nói tốt cho anh ta"
"Theo chị mô tả, anh ta như cái xác không hồn ,aaa , phải nói đúng hơn là tảng băng di động"

" Sở Sở ,em đừng nói anh ấy như vậy chị thật sự thích anh ấy đó"
" chị rất mong có thể theo đuổi được anh ấy, một ngày nào đó cùng anh ấy nắm tay đến lễ đường" cô tưởng tượng đầy hưng phấn

"Thật không biết thú vị cỡ nào mà chị lại như vậy nữa"

"Hì hì , khi em lớn em sẽ hiểu thích một người không cần đến bất cứ lí do gì" cô xoa xoa đầu Sở Sở
" cũng muộn rồi chị về đây , nhớ phải giữ bí mật cho chị đó , cuối tuần sẽ đến thăm em" nói rồi cô đứng dậy đi lại ôm Sở Sở vào lòng

"Vâng , chị về cẩn thận đó , em sẽ giữ kín bí mật cho chị"

-Sau đó hai chị em nắm tay nhau ra ngoài chào tạm biệt mọi người Sở Ninh lên xe rời đi

-NHƯNG KHÔNG MAY ĐÃ CÓ CHUYỆN KHÔNG MAY XẢY RA

-Trên đường đi bỗng chiếc xe của Sở Ninh phát nổ.........

_____________________

CỐ GIA

' Reng Reng reng'

"Alo, nhà họ Cố nghe đây" bà Cố bắt máy

"Xin lỗi chúng tôi muốn thông báo cho gia đình , chiếc xe của gia đình với biển số N.X5L 19 trên đường đi đã phát nổ"

"hã ,anh nói gì xe của chúng tôi sao" bả thản nhiên trả lời nhưng bỗng nhiên hốt hoảng khuôn mặt tái mét
"Khoan, chiế.....c x..e đó ,không phải sáng nay tài x..ế lấy ch.....ở Sở Ninh sao" tay chân đã bắt đầu run rẩy bà không thể nào nói nên lời

"Hiện chúng tôi chỉ biết đó là biển số xe của gia đình , à trong xe có 1 nữ và 1 nam ,còn danh tính vẫn chưa xác nhận " Cảnh sát nói tiếp

"Cả...nh sát ,hiện ....tại vụ .....tai nạn ở .........đâu"

"ở đường X , bà hãy đến xác nhận giúp chúng tôi"

- Tắt vội máy bà hét lên

"CỐ HÀNH, ÔNG MAU XUỐNG ĐÂY ,CON GÁI CHÚNG TA GẶP CHUYỆN RỒI" bà Cố rơi nước mắt

"Xảy ra chuyện gì" Ông Cố từ trên lầu chạy xuống

"Ch.....iếc..........xe phát nổ"

"Hã

"Chiếc...... Xe chở con gái chúng ta .......phát nổ , chúng ta mau đến đó " bà nghẹn lòng khóc k thành tiếng
___________________

"Con gái , con gái của mẹ" vừa đến nơi bà gào khóc ,muốn xông vào hiện trường nhưng bị cảnh sát giữ lại
" mong bà nén đau thương chúng tôi đang di chuyển nạn nhân ra ngoài "cảnh sát nói

"Cố Hành ,chúng ta chỉ có một mình con bé ,phải .......làm .....sao" bà gào khóc lớn hơn
"Tôi sẽ chết, không có con bé tôi sẽ k chịu nổi"
"Ông nói đi sao mọi chuyện như vậy "
-Bà Cố đau đớn tột độ , không thể kìm chế được bản thân mình, nước mắt vẫn rơi
"Con bé là mạng sống của cả cuộc đời tôi"
"Sở Ninh con đi rồi mẹ phải lấy dũng khí ở đâu để sống tiếp "
" Sở Ninh con muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao ,mau bước ra đây cho mẹ" bà cố gắng gào thét mong phép màu sẽ đến với con gái mình

" con gái của tôi" ông Cố không kìm nổi cũng trực trào nước mắt

-Sau hơn một tiếng , cảnh sát đã đem nạn nhân ra ,trên băn ca một thi thể đã cháy đen không còn nhận ra hình dạng nhưng bà cố đã nhanh chóng nhận ra chiếc vòng bà tặng con gái mình vào sinh nhật tuổi 18 ,bà ngã khụy khóc đến nghẹn lòng

"Là.... bé, Sở Ninh của chúng ta" bả thều thào rồi ngất lịm

-Ông Cố gắng gượng để bản thân không gục xuống nhìn theo cảnh sát đưa thi thể con gái lên xe cấp cứu để khám nghiệm .quay lưng lại nhìn thấy bà Cố đã ngất ông cố gắng ôm bà đứng dậy đi vô xe

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro