Chương 1 : Cái kết của sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng quyền lực nhất của tổng công ty .
Một nam nhân lạnh lùng cao ngạo đang ngồi trong phòng họp liếc nhùn cậu thư ký đáng thương .
- Chủ tịch chiều nay có cuộc họp quan trọng cùng các tài vụ của các công ty chúng ta liên minh vào lúc 15:30 .
Ngoài mặt tỏ ra lạnh tanh không có gì trướ thái độ của nam nhân đó , ngược lại trong lòng thầm ai oán rằng " chủ tịch đang đến thời kỳ tiền mãn kinh nên khó chịu , tôi hiểu ngài đang khó chịu nhưng đừng để cái bộ mặt than đó chứ khó nhìn muốn chết ." Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên mà tiếp tục :
- Đây là những bản hợp đồng và nội dung cuộc họp mong ngài xem qua và ký giúp .
Nè nè tôi đổ mồ hôi rồi đấy ngài chủ tịch . Nam nhân đó đưa tay đẩy gọng kính nhàn nhạt nói :
- Để đấy ( nhìn mặt tôi cậu thấy tôi quan tâm không ).
- Dạ ( chí ít ngài hợp tác tý coi ngài hành tôi vậy chưa đủ thảm sao ) .
- Cậu .
- Dạ . Chủ tịch ngài muốn gì ( tôi lạy ngài ngài chủ tịch tôi không chịu được nữa rồi chả lẽ hành đang giảm giá sao ? ) .
- Tôi muốn cậu mang số tiền này đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi " Hạnh phúc" số nhà 345 ngõ 567 đường 789 .
- Vâng tôi đi ngay ( hết hồn chim én tưởng ống lại bán hành ).
  - Chờ một chút ( nghiêm giọng ).
- Ngài còn cần gì sao ? ( thôi toi cái mạng già của tôi rồi Godzilla thì mãi mãi vẫn chỉ là Godzilla huhu )
- Dấu tên giúp tôi .
- Vâng . Ngài còn gì dặn dò không , nếu không tôi xin phép đi làm việc ( tốt nhất là không nha , ai cho tôi thoát khỏi cái ông này ) .
- Tôi chưa nghĩ ra . ( Nhìn cái bộ mặt mà muốn cho ăn hành )
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên .
- Vào đi . ( Đứa nào đấy ) .
- Tôi xin phép ra ngoài trước . ( chuồn là thượng sách )
- Cút cút cút . Nhìn cái mặt thấy ghét ...
Chưa nói xong câu đã có một nam tử xinh đẹp bước vào mang theo nụ cười chói lóa tan chảy cõi lòng của cái tên mặt than đang trong kỳ mãn kinh .
- Phong ca .
Vâng nam nhân mặt than đó không ai khác chính là Lãnh Phong chủ tịch tập đoàn dầu khí Mục thụ và chuỗi ngân hàng ATSM . Còn cậu chính là tiểu mỹ thụ xinh đẹp , thông minh , tiểu manh manh trong truyền thuyết Tiểu Bối Bối . Lãnh Phong nhìn thấy Bối Bối sắc mặt đã quay ngoắt 180° ôn nhu tỏa nắng mà đáp lại .
- Bảo bối. Đén rồi . Lại đây !
Bối Bối chân ngắn lon ton chạy ù vào lòng hắn mà cọ cọ , toe toét cười .
- Hôm nay chúng ta có lịch đến cô nhi viện đó ( phi thường vui vẻ ).
- Ừm... ( chết cha quên mất còn cuộc họp ).
- Anh xong việc chưa . ( ngó ngó ngó )
- Chưa tý nữa còn có cuộc họp tài vụ với cổ đông các công ty khác nữa . ( kiểu gì cũng phải nói mà không nói em ý lại giận )
Hôn hôn hôn nhẹ lên đôi môi màu hoa anh đào của cậu . Cậu mỉm cười hỏi tiếp :
- Cuộc họp mấy giờ a ?
- 15:30 .
- Buổi chiều sao ? ( cậu hụt hẫng )
- Ừm anh xin lỗi bảo bối hôm nay không đi cùng em tới đó được . ( thật ra anh rất muốn đi nhưng vì tương lai để em tiêu sài không lo nghĩ anh phải làm vậy )
- Không sao anh bận mà . ( ỉu xìu )
- Hay chờ anh hoãn cuộc họp xong chúng ta sẽ đi ? ( không thể để vợ một mình được )
- Không cần đâu em tự đi được . ( nói dối đó em không muốn đi một mình em sợ anh ghét em vì em phiền phức )
- Vậy em tự đi nha . Anh kêu thư ký Mục đi cùng .( Bảo bối thật ngoan )
- Vâng . ( sống mũi cay cay ) Vậy em đi đây xíu em về .
- Đi cẩn thận bảo bối .
Hôn tạm biệt hắn cậu đứng dậy đi ra ngoài . Đóng cửa lại mặt cậu xị xuống mà trở về biệt thự . Lướt qua đám vệ sĩ và người giúp việc lên phòng thay quần áo . Người bên trong căn phòng quyền lực đó thì ngược lại cơ hồ rất vui , gọi điện thoại cho thư ký Mục kêu cậu ta đưa bảo bối mình đi .
Thay xong quần áo cậu đi xuống lầu chờ người tới . Trong lúc chờ đợi cậu lại suy nghĩ lung tung . Cậu nghĩ hắn ghét cậu thấy cậu phiền phức khoing muốn đi với cậu . Hắn đã hết yêu cậu từ lâu rồi cũng có thể hắn yêu thư ký Mục và cậu chỉ là thế thân . Thư ký Mục cao hơn cậu , khá đẹp trai chứ không có thuộc loại manh như cậu , cơ thể cân đối rắn chắc chứ không mềm mềm như cậu . Thư ký Mục toàn ưu điểm còn cậu thì ngược lại còn kiều diễm hơn cả con gái . Bỗng ý tưởng bỏ trốn lóe lên trong đầu cậu . Cậu quyết định bỏ trốn .
  Theo chân thư ký Mục tới trại trẻ rồi hai người tách ra làm việc của mình hẹn sẽ gặp nhau ở phòng viện trưởng . Cậu ừm ừm cho qua đi nhanh đến phòng giao lưu hỏi thăm mọi người vài câu, đưa quà rồi chạy mất dép . Đã khoảng 16 giờ chiều mãi mà không thấy cậu tới . Thư ký Mục mới thấy không ổn mà đi tìm cậu . Hỏi mọi người trong viện ai cũng nói là không biết cậu đi đâu làm anh càng lo hơn . Quyết định gọi cho ngài chủ tịch mắc bệnh tiền mãn kinh . Lúc lâu sau có người bắt máy :
-  Alo. Tôi là Trương Gia xin nghe .
- Alo . Thư hý Trương , tôi là Mục Kỳ anh đưa điện thoại cho chủ tịch giùm tôi .
-  Thư ký Mục có chuyện gì không chủ tịch đang trong phòng họp .
- Rất quan trọng . Liên quan đến cuộc sống tươi đẹp của toàn thể nhân viên công ty ta sau này . Liên quan tới cả tiền lương yêu quý và cả ....
Chưa kịp nói xong Trương Gia đã cắt đứt lời cậu mà bình ổn trả lời :
- Chờ tôi vào thông báo .( má ơi con còn muốn lấy vợ sanh con đó )
" Cốc cốc "
- Xin phép .
Trương Gia nhanh nhẹn đến cạnh hắn nói nhỏ đôi câu . Sắc mặt hắn trở lên khó coi , sát khí bao trùm cả phòng họp mọi người không rét mà run .
- Cuộc họp nay dừng ở đây hôm sau ta tiếp tục .
Nói xong đi ra ngoài . Trương Gia cũng mau mắn chạy theo . Có vị tài vụ của công dầu khí Tán gia ( mẹ nghe tên thôi cũng đã biết cái kết của mi ) lên tiếng :
- Chủ tịch , chúng ta đang thương lượng đến đoạn cuối rồi . Ngài chờ một lát sẽ ....
Hắn cắt đứt lời nói của vị tài vụ kia  .
  - Thư ký Trương hủy tất cả hợp đồng với công ty Tán thị  .
- Dạ chủ tịch .( ngu nghe con mi không biết người trong kỳ động dục rất khó chiều sao )
- Chủ tịch xin cậu suy nghĩ lại . Là tôi không đúng ..... ( hoảng hốt chạy theo van xin )
Đánh gãy lời nói của vị tài vụ đó một lần nữa .
- Thư ký Trương gọi người lôi hắn ra ngoài . ( ngoài bảo bối không ai được chạm vào ta nghe chưa )
- Vâng . ( ta phúc hắc nhìn ngươi kẻ não tàn của năm )
Quay qua nhìn vị tài vụ đó mà thương  cảm ếch chết tại miệng rồi cầm bộ đàm gọi người lên đưa cái người đang câm nín nãy giờ . Hắn vẫn tiêu sái bước tới thang máy chuyên dụng . Lúc này mọi tài vụ mới thở ra một hơi , lau mồ hôi hột .
Bước tới gara với sát khí ngút trời làm các nhân viên gặp hắn đến rủn cả chân . Lấy con H2 phóng vèo tới cô nhi viện . Gặp Mục Kỳ nghe hắn nói đôi câu liền bỏ hắn đi tìm tiểu tình yêu bé bỏng phỏng tay của mình . Tìm mọi ngóc ngách của thành phố rốt cuộc cũng thấy cái tên không biết trời cao đất dầy kia . Cậu đang đi sang đường nhưng không đơn giản như vậy . Từ xa có chiếc ô tô Mazda 5  đang lao tới . Không nghĩ nhiều hắn lao xe thật nhanh chặn ngang đường cậu chuẩn bị đi tới . Chiếc Mazda thời thượng đó thấy vậy vội thắng phanh nhưng vẫn đâm trúng đuôi xe làm xe lao về phía cột dọc .
Rầm mmmm m
Tiếng va chạm bất ngờ.  Chiếc mô tô H2 đụng trúng cột dọc.  Là do bảo vệ  cái tên không biết trời đất kia cứ chạy nhảy lung tung. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng mà run sợ ngã bịch xuống đất . Chiếc Mazda kia lùi xe chạy mất tăm hơi . Hắn dù bị ngã nhưng vẫn liếc nhìn biển số xe của hắc y muốn là hại bảo bối của hắn .Bởi thân  thể phải chịu nhiều bài tập khắt khe,  nghiêm khắc lên cũng không có bị thương nặng ,  chỉ vài vết xước xát . Mặt than đứng lên nhìn người đang cuống cuồng xem mình ra sao thì bỗng nhiên nói :
- Em không sao chứ? ( thập phần lo lắng )
Ngữ điệu thật ôn nhu không giống với những lời nói bá đạo ra lệnh cho cấp dưới. Cậu hơi mắc cười vì hắn vẫn quan tâm đến cậu , cậu vẫn giữ nguyên cái mặt tái mét mà hỏi hắn  :
- Anh .... anh à .... em xin ...lỗi anh... anh có sao ..... không ạ.
Vừa hỏi vừa cuống,  đỡ hắn đứng dậy.
- Không sao chỉ xước xát nhẹ .
Cậu thở phào được phần nào . Hắn  lại nói tiếp :
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
Ngớ người vì lời nói của hắn  . Cậu chỉ cúi đầu nói trong nghẹn - như sắp khóc.
- Dạ không sao ạ ....hic ...hic    ô....ô. ...ô. .. em .... hic ... xin lỗi. ... anh ... hic .( khóc nhanh không ăn la sớm)
Cậu bỗng nhiên khóc làm hắn trở tay không kịp.  Chỉ suýt xoa dỗ dành .
Nhìn cậu khóc đến thảm vậy hắn cũng xót .
- Anh không sao . Bảo bối chúng ta về nhà nào  . ( nín đi khóc hoài anh xót )
- Anh không giận ( nghi ngờ lão công a )
- Bảo bối không tin ^^ (tặng lão thụ nụ cười tỏa nắng mang nhãn hiệu sủng vợ )
- ..... câm nín cmnr ..... trong lòng thì sợ bão tố ghé nhà .
- Chúng ta về , hôm nay anh mới nấu cháo , lỏng thanh tịnh tốt cho việc hoạt động ( ing ~~ lão công chu đáo không hehe dám chạy trốn sao hôm nay không dọa em ra trò tên anh sẽ viết ngược ).
- Em nhớ em còn có chuyện chưa làm xong . Hôm nay em về muộn ( hic nghe anh nói vậy là trời sắp sập rồi) anh không cần chờ ha ( không chạy mới lạ , vì tương lai được chạy nhảy ta phải chuồn 😖).
- Bảo bối em tính quỵt nợ sao? (Thích chạy a vậy anh chiều ) Em nghĩ chạy được đến bao giờ hửm . ( nghi ngờ lão công  , bỏ trốn bị bắt được nè phải phạt )
- Đâu đâu có ( chột dạ vậy thôi chứ chạy vẫn phải chạy nha) em nợ anh hồi nào (tên bỉ ổi vô niêm sỉ anh không còn kí do khác sao ? ).
- Vậy thì tốt theo anh về . Ngoan anh thương .( chạy đâu cho thoát )
(_ _ +!!) (T^T) tôi mới không cần a.
Gào thét cũng vậy thôi phải về thì chạy làm sao . Ôi cái thân của bảo bảo a.
Hắn bế cậu lên chiếc mô tô thời thượng đó , chạy với tốc độ bàn thờ để về với ngôi nhà - tổ ấm hạnh phúc của họ . Vèo vèo chả mấy chốc đã tới nơi .
Để cậu đi vào trước hắn mới cất xe đi vào theo . Bước qua lối đi đầy hoa và núi giả là đại sảnh rộng thênh thang có đến trăm người xếp hàng nghênh đón . Cậu giật giật khóe miệng thầm oán " đông gấp đôi lần trước chạy bằng niềm a , thiên a sao lại đối xử với con như vậy hic hic " . Nghĩ vậy chứ sao mà dám khóc đây tội thật nha . Cậu lết từng bước nhỏ đi vào . Hắn cũng nhàn nhã đi sau xem cậu định giở trò gì ..Gần nửa tiếng sau mới bước tới phòng khách . Hắn cười cười nham hiểm bế cậu lên lầu , dặn mọi người làm tròn nhiệm vụ  . Đơ 3s . Cậu định thần dãy dụa . Hắn nào có để yên vậy , xiết chặt tay như đem cậu khảm vào lòng mà thì thầm :
- Em muốn đến vậy sao ? Bảo Bối !
Đúng là mặt dày mới có thịt ăn ha . Vốn hắn chỉ muốn đưa cậu về nhà để xin lỗi việc ban sáng vậy mà cậu lại có thể suy diễn đến như vậy không làm thì phí . Câu cảm nhận được suy nghĩ của mình lệch lạc quá xa nhưng giờ không quan trọng chạy giờ mới là kẻ thức thời . Cậu còn muốn xuống giường nha . Hắn lại mỉm cười tươi roi rói . Cậu đơ tập hai .
- Anh nói xạo gì đó , em em muốn đi vệ sinh .
- Sao lúc nãy không đi . ( Đi như rùa mà nói muốn đi wc em nói vậy ma mới tin muốn lừa anh tu thêm ngàn năm nữa )
- Lúc nãy chưa muốn a . Giờ muốn , anh mau bỏ em xuống . ( Cái mặt này là sao thấy ghê rồi ná )
- Được anh bỏ em xuống . ( Tới rồi ^^ )
Chẳng biết thé nào mà cậu đã nằm gọn trên giường , không thể cử động nổi . Hắn đã đè lên cậu. Cậu đơ tập ba . Người mô lẹ dữ .
- Anh ... anh định làm ... làm gì .
Lo lắng trong vài phút đầu hiệp ý mà . Hắn không nặng không nhẹ nói không rõ cảm xúc thế nào :
- Em nghĩ khi hai thằng đàn ông lên giường thì sẽ làm gì ? (Trả lời sao đây bảo bối ).
Giọng hắn càng lúc càng khản , người càng giây càng nóng . Đúng là động tình rồi nhưng vẫn phải khi dễ bảo bối đã :
- Nói tại sao hôm nay lại bỏ trốn khỏi biệt viện .
- Em ... em .... ( làm sao đây ??? )
- Em làm sao ? Hửm .
Ghé sát vào tai cậu mà thổi hơi vào . Nó như chất kích thích làm cậu rùng mình . Đúng như dự đoán hắn nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu mà lặp lại :
- Em làm sao ? Hửm .
Cậu thấy nhột nhột nha cả người rần rần mà tê dại cứng ngắc mở miệng .
- Em ..  muốn... muốn ra ngoài chơi .
- Có thật vậy không bảo bối !
Vừa nói vừa trượt dần tới vung quai xanh mà liếm láp . Cái tay kia đâu có yên phận . Một tat sờ soạn lung tung , nắn bóp phần mông căng tròn của cậu . Tay còn lại nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu . Chả mấy chốc chiếc áo đã tạm biệt chủ nhân đi ra góc tường đếm kiến . Giọng hắn run run phả hơi thở nóng hừng hực vào l*ng ngực cậu mà nỉ non :
- Anh hỏi lại lần nữa . Tại sao lại ra ngoài . Ngoan nói anh nghe . Bảo bối .
   Nghe giọng nỉ non đó sao cậu có thể chịu được . Cái tay không yên phận lại vuốt ve vật thể nhỏ bé của cậu qua lớp quần jeans làm nó có ý định buông súng đầu hàng rồi . Mắt cậu loáng thoáng tầng sương mỏng càng gợi thêm vẻ quyến rũ . Cậu nặng nề đáp lai :
- Tại ... tại em nghĩ anh ghét em thấy em phiền phức , coi em là thế thân.
- Anh đã nói như vậy bao giờ chưa , bảo bối  ?
Ngậm đầu nhũ vào trong khoang miệng mút mút , liếm liếm , tay kia cứ tiếp tục giúp cậu cởi quần . Nhẹ nhàng cởi khuy quần rồi tới khóa . Từng răng được kéo xuống với tốc độ sên đi làm thần kinh cậu căng như chão . Muốn thoát cũng không được , càng có ý chống cự hắn càng động bộ phận nhạy cảm của mình vào của cậu mà ma sát . Cảm nhận được cái vật thể cương ngạnh qua lớp quần kia làm cậu âm thầm nuốt nước miếng . Tự bật ngón tay giữa cho chính mình . Thấy cậu chưa trả lời hắ lại luận động nhanh hơn . Giật phăng chiếc quần jeans ra để lộ đôi chân thon dài , trắng hồng cùng chiếc quần lót hình chữ CK  mỏng manh che đi vật thể muốn chào cờ kia . Hắn cứ nhìn chằm chằm chỗ đó làm cậu ngượng muốn chui xuống đất . Ném chiếc quần ra cùng chiếc áo kia cho có cặp . Hắn lại nhìn cậu . Thật ngại nhưng cậu vẫn cố mở miệng :
- Sáng nay , .....anh đã không quan tâm em còn mặc kệ em .
- Lúc nào , sao anh lại không nhớ .
     Đê tiện thật đê tiện a cậu căm phẫn trong lòng .
- Lúc em nói muốn đi đến cô nhi viện thăm mọi người cùng anh đó .
Đánh đánh đánh anh nè . Nói đánh chứ đâu có lỡ sợ chồng mình đau lắm nghen . Em chuẩn mẫu thụ nữ công gia tránh nha. Anh sờ sờ mặt cậu mà thất thần nói  .
- Anh có quan tâm em mà . Có lo lắng cho em nữa chứ bộ .
- Anh xạo ! Lúc đó có mỗi em với anh trong phòng . ( tức rồi nha )
- Vậy em không thấy anh định hủy bỏ cuộc họp lể đi cùng en sao? Hửm .
Cậu vặn vẹo nhớ lại mà quên tình trạng hiện giờ của mình . Nhìn cậu suy nghĩ nhập thần vậy hắn càng  cho muốn trà đạp cậu . Muốn thao chết cậu ở dưới thân mà thôi . Mấy lần trước do ý muốn của cậu hắn chỉ có thể dùng chân cậu mà phát tiết . Giờ khác rồi có làm vậy cũng không thể bắn được . Vì cậu không tin tưởng hắn , không những vậy còn chạy trốn ra khỏi biệt viện khi hắn vắng mặt . Cậu có biết hậu quả của việc này không . Nếu nó xảy ra thật thì hắn  cũng không muốn sống nữa . Chẳng để cậu nghĩ thêm hắn liền cất giọng khàn khàn mà thủ thỉ :
- Bảo bối ! Anh muốn em .
Cậu hồi thần mà đứng hình tập bốn . Cậu biết mình đã hiểu lầm hắn nhưng tại sao lúc cậu đi hắn không giữ lại .
Cậu ngốc thật cậu bỏ trốn mà muốn hắn biết hắn giữ lại sao . Đúng là dở người . Cậu vặn vẹo suy nghĩ như vậy sao hắn đành lòng cho được liền giải thích chút chút :
- Lúc em giận đi ra khỏi phòng anh chỉ nghĩ em chỉ dỗi xíu là hết ai ngờ em lại bỏ trốn . Em biết lúc không thấy em anh thế nào không ?
Cậu lắc đầu . Hắn  ôm cậu thật chặt như sợ cậu lại biến mất lần nữa vậy .
- Anh đã rất sợ em gặp nguy hiểm . Anh đã cuống lên tìm em . Anh bỏ cả cuộc họp với các tài vụ công ty khác để tìm em . Vậy mà em vẫn vô tư chạy nhảy không biết có người muốn hại mình  . Em còn chút tình nào cho amh không ?
Cậu vòng tay qua ôm lấy hắn . Hắn  mỉm cười ôn nhu nhìn cậu .
- Tìm được em anh vui lắm . Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này . Em làm anh cứng lên rồi tính làm sao đây .
Hăn áp sát vật thể của mình vào chỗ ấy của cậu làm cậu rùng mình . Cậu muốn trốn tránh . Da mặt cậu mỏng lắm không dám đâu . Biết cậu có ý định thỏa hiệp hắn liền chặn cái suy nghĩ đó .
- Không thể dùng chân được nữa đâu bảo bối . Anh miễn dịch với nó rồi . Anh rất khó chịu đó bảo bối .
- Em  ... em ... ( mặt đỏ rần rần )
- Cho anh được không bảo bối .
Cậu biết hắn đã nhịn rất lâu rồi giờ muốn hắn nhịn nữa thì chắc liệt mất . Câu khẽ gật đầu . Được bảo bối đồng ý hắn liền luận động , kéo chiếc quần cuối cùng của cậu ra để lộ ra cảnh xuân muôn màu muôn sắc . Lật ngược tư thế . Hắn để cậu ngồi lên trên người mình mà thở dốc :
- Bảo bối giúp anh cởi đồ . Ngoan cởi nào .
Lời nói đầy dụ hoặc . Nó khiến cậu quên cả thẹn nhẹ đưa tay cởi từng chiếc cúc một . Đến chiếc quần cuối cùng cậu không dám tụt xuống . Cứ định chạm vào thì rụt tay lại . Hắn biết cậu ngại mà vẫn buông lời đùa cợt :
- Bảo bối chỗ to chỗ nhỏ của anh em đã từng thấy từng sờ từng cảm nhận qua rồi mà vẫn thẹn sao .
Nghe hắn nói xong mặt cậu đỏ hơn úp hẳn vào l* ng ngực hắn . Hắn cười cười áp cậu đưới thân dặn dò vài câu .
- Lúc đầu sẽ khó chịu em phải thật thả lỏng . Nếu đau thì hãy cắn anh . Muốn rên cứ rên đừng cố nhịn anh muốn nghe thấy tiếng của em lúc làm tình hiểu không bảo bối . 
Nói là làm hắn hôn cậu nụ hôn ngọt ngào cũng không kém phần tình thú . Mút lấy cành môi nhỏ không buông , dùng đầu lưỡi tách hàm răng nhỏ tiến công vào khoang miệng . Nụ hôn thật sâu còn phát ra tiếng chùn chụt dâm đãng cho tới khi cậu kết dưỡng khí mới lưu luyến rời đi . Hôn hôn nhẹ thêm vài lần nữa hắn mới chuyển xuống chiếc cổ nhỏ trắng nõn không yết hầu nam tính mà mút thật mạnh tạo thành hôn ngân đỏ bắt mắt . Ngẩng lên nhìn cậu đang hé miệng thở dốc , mắt còn đọng thêm tầng sương mờ làm hắn không muốn ngừng . Hai tay xoa nắn hai đầu nhũ bé đến phát xưng . Nó thật kích tình làm cậu " ưm a " không ngừng càng làm vật thể kia muốn phát nổ . Hôn dần xuóing quai xanh , ngực rồi bụng . Mỗi chỗ hôn qua hắn đều để lại dấu hôn ngân rất rõ . Đặc biệt là phần quai xanh tinh tế kia . Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn tiểu kê kê của cậu . Giống như nguồn điện chay qua vậy tê rần làm ý thức cậu lung lay . Nó không giống mọi lần trước . Giờ nó là một cảm xúc mới lạ như vừa được khai phá , nó thúc dục ý định chiếm hữu hắn cả đời của cậu .
- Ưm .... ~~ ưm ~~ Phong ca ~~ ...
Nghe cậu gọi tên mình ngọt đến vậy làm hắn nhịn không nổi đem tiểu kê kê nhỏ bé ngậm vào trong miệng mút ngon lành , thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm quy đầu . Cậu ưỡn mình lên cho hắn dễ hoạt động . Thực chất đó là khoái cảm khiến cậu không ngừng rên rỉ ra những tiếng dâm đãng . Cậu rùng mình biết sắp không chịu được muốn xuất tinh liền đẩy đầu hắn ra . Hắn nào có chịu cứ liếm láp tiêu kê kê của cậu chuẩn bị tiếp nhận tinh dịch của người yêu . Cậu bắn trong miệng hắn mà nức nở .
- Bẩn ... hic ... rất bẩn sao ... anh không tránh ra ... hic.
- Nào có bẩn . Của báo bối rất ngọt .( không bẩn tý nào rất nồng rất ngon) .
Nuốt tinh dịch của cậu xuống bụng , hôn nhẹ an ủi cậu như nói là anh vào đây bảo bối . Hôn hôn lại hôn . Tay thì cứ trêu đùa hai nhũ hoa trước ngực . Tay kia đem phần tinh dịch cậu vừa bán còn thừa làm chất bôi trơn . Tinh dịch là chất bôi trơn hữu hiệu . Tách chân cậu sang hai bên , để lộ hậu huyệt đóng kín chưa từng khai phá trước mắt làm hắn không ngừng nuốt nước miếng . Dùng một ngón tay đưa chất bôi trơn vào làm hắn không thể không thốt lên .
- Thật chặt. Bảo bối thả lỏng nào . Chả lẽ em muốn kẹp đứt tay anh sao .
- Phong ~ trướng rất trướng .
- Không sao . Lúc sau sẽ đỡ . Đau thì cắn anh . ( Đưa đầu cậu đặt lên vai mình )
- Ừm ~~~ .
Tiếp tục hành động dở dang . Nhẹ nhàng giúp cậu mở rộng hậu huyệt chặt đến kinh người này . Ngón thứ hai rồi thứ ba liên tiếp xoa nắn mở rộng . Vẫn rất nhỏ sao có thể nuốt trọn cái côn thịt này được chứ . Công tác chuẩn bị đã xong hắn đưa tay kéo chiếc quần lót của mình xuống . Côn thịt ngoại cỡ của hắn bật ra trước mắt làm cậu đổ mồ hôi lạnh . Côn thịt đã cương cứng từ lúc nào nổi đầy gân xanh có khi muốn phế rồi chứ không chừng . Đặt trước hậu huyệt rồi thủ thỉ :
- Anh vào nha bảo bối . Đau thì cắn anh dược không ?
  Dù đổ mồ hôi lạnh nhưng cậu vẫn gật đầu để anh tiến công . Sau lần này thì cậu vĩnh viễn là người của anh rồi . Anh bắt đầu tiến vào . Chặt quá nhỏ như vậy sao có thể chứa được . Cơ mà bây giờ không quan trọng , bây giờ chỉ còn ý nghĩ nguyên thủy muốn ăn sạch cậu để cậu mãi mãi là người của hắn . Cậu cắn lên vai hắn tỏ ý rất đau rất trướng . Không phải hắn không đau lòng mà là không dừng lại được . Tiếp tục đi vào cho đế hết . Hắn không luận động để cơ thể cậu thích nghi với vật thể lạ xâm chiếm . Thấy cậu đã nhả vai mình ra hắn bắt đầu đâm rút . Lúc đầu có chút miễn cưỡng nhưng giờ thật sự đã có chút khoái cảm . Cậu bắt đầu hợp tác mà rên rỉ . Con thịt rắn chắc va vào thành vách mềm mỏng tạo ra tiếng kêu bèm bẹp thật êm tai . Đột nhiên cậu khựng lại không thể rên thêm nữa. Hắn biết mình đã chọi trúng điểm mẫn cảm đó mà vui mừng bắt đầu đâm rút nhiều hơn . Tất cả đều đâm trúng điểm đó làm cậu không ngừng phát ra những tiếng dâm mỹ mà còn rất phối hợp vòng chân ôm chặt lấy eo hắn , nâng cao mông hơn cho hắn hoạt động. Tay vòng qua cổ mà hôn ngấu nghiến như trao cả thân này cho hắn . Cậu phối hợp vậy còn gì vui hơn nưa . Hắn quyết định đại chiến 1000 hiệp . Tiếng giườn kêu kẽo kẹt như muốn gãy trước hành động trâu hùm đánh nhau của cái tên trong thời kỳ mãn kinh .
Qua một buổi chiều đầy mây mưa bão gió . Nửa đêm hắn ôm cậu ngất xỉu trong lòng vào phòng tắm pha nước rồi tẩy rửa cho cậu sạch sẽ mới ôm vào giường đắp chăn . Phất tay hạ nhiệt độ điều hòa ( điều hòa cảm ứng nhận định bằng giọng nói và hành động :))). Lấy điện thoại nhắn dòng gì đó cho cái người gì đó bên cái nước gì đó rồi mới ôm bảo bối chìm vào mộng đẹp .
Sáng hôm sau thức dậy , cậu không thấy hắn đâu chỉ thấy toàn thân đau nhức đặc biệt là phần eo . Vừa muốn bước xuống giường thì hắn mở cửa đi vào trên tay bê một bát cháo - kẻ thù không đội trời chung với cậu đến cạnh giường đặt bên chiếc bàn nhỏ .
- Bảo bối . Sáng an .
- Sáng an .
Cậu nằm lì đó không nhúc nhích . Hắn mỉm cười đến chiếc tủ lấy cho cậu bộ đồ thoải mái . Lật chăn ra giúp cậu mặc đồ . Cậu ngại chín mặt ấp úng :
- Cảm ... cảm ơn ... Phong ca .
- Ưkm . Có đau không ? Nằm úp xuống anh mát xa cho .
- Không ..  không cần .
- Không được cố chịu anh chỉ mát xa chứ không làm gì đâu .
- Thật ... thật ... sự ... không cần .
Lật úp cậu xuống hắn giúp cậu mát xa toàn thân . Câu ngượng muốn chết chỉ biết nằm im để hắn xoa bóp .
- Mấy hôm nay phải ăn cháo cho tới khi nào cơ thể ôn định mới được ăn cơm .
- Em không muốn .
- Em không có quyền chối cãi . Đây là cái kết của việc ngốc nghếch nghi ngờ tình yewu của lão công lại .
- Em ghét cháo (oa oa oa em sai rồi mà ).
- Thân thể em không tốt cầ phải bồi bổ .
- Em ....
- Đỡ đau rồi thì anh ẩm em bón cho em ăn .
Cái này chuẩn chân lí công mặt dày mới có vợ nha ^^ . Chật vật cả buổi sáng mới bón hết cháo cho cậu vợ nhỏ của mình . Hắn dỗ cậu ngủ rồi mới đến công ty .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shin