.《1》 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Thế giới trong truyện đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.*

Bản thân Tiêu Chiến đã nghe đến việc hôn ước giữa gia tộc của mình và gia tộc họ Vương từ lúc học sơ trung. Nhưng lúc đó, anh cũng không quan tâm để ý đến lắm, cứ nghĩ rằng việc đó chỉ là câu nói vui giữa lúc say của bố mình thôi. Cho dù có là thật đi nữa, thì anh cùng Vương Nhất Bác làm sao lại thành được.

Cả hai đều không có tình cảm thì cho dù có kết hôn thì hôn nhân cũng không kéo dài được bao .

Tiêu Chiến cũng chẳng biết hình dáng hiện tại của Vương Nhất Bác ra sao cả, bởi khi Tiêu Chiến bốn tuổi thì gặp Nhất Bác vừa tròn tháng, sau đó liền không gặp được.

Vì Vương Nhất Bác vừa tròn tháng liền theo bố mẹ chuyển công tác đến Mỹ.

Việc này cũng không động lại trong tâm trí Tiêu Chiến được lâu, còn nhiều chuyện khác liên tục đến. Thời gian cứ thế, dần mang theo câu chuyện này đi.

...

Gia tộc họ Tiêu, cả trang sử dài vang danh, đều điểm mặt những cái tên ưu tú nhất, trường cột trường kì của tổ quốc. Những người mang họ Tiêu, đều xuất sắc, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Vì Tiêu Chiến đều là con một nên nghiễm nhiên, Tiêu Chiến trở thành hậu duệ thứ mười tám của gia tộc họ Tiêu.

Thành tích có thể điểm mặt từ những giải thưởng danh giá về học tập, cũng như về thể thao, hội trưởng hội học sinh lưu danh của trường cao trung.

Khuyết điểm duy nhất, cũng là nỗi đau trong cuộc đời đầy tích cực của Tiêu Chiến, không biết chạy xe đạp.

Điểm thi đại học của Tiêu Chiến đứng nhất toàn thành phố, những trường đại học danh giá bậc nhất đều mong muốn giành lấy đại thiếu gia trâm anh thế phiệt thứ thiệt này về. Nhưng Tiêu Chiến đều phớt lờ từ chối, anh chọn một trường đại học tầm cỡ, bởi lí do trường đại học đó gần nhà.

Trường đại học Vân Trí, sau khi nhận được tin Tiêu Chiến sẽ vào nhập học tại trường, thì số lượng sinh viên đăng ký vào trường tăng lên nhanh chóng, khiến hiệu trưởng hoảng sợ một thời gian ngắn.

Thời gian đại học của Tiêu Chiến cũng không có gì gọi là quá nổi bật, anh chọn học ngành thiết kế đồ họa. Sau giờ học thì đến tập đoàn họ Tiêu phụ giúp bố mình xử lí công việc.

Ngoài ra, Tiêu Chiến còn là một nhiếp ảnh gia.

Bản thân ngoài tiền ra thì không có gì, nên Tiêu Chiến cùng với vài người bạn thành lập studio, đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia chính, đôi khi cũng nhận đơn thiết kế.

Cứ như vậy bốn năm đại học, trôi qua thật nhanh.

Không biết được trời thương hay ghét bỏ, Tiêu Chiến tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng hạng nhất của khoa nên liền được trường giữ lại làm giảng viên.

Có thể từ chối sao? Đáp án rằng không thể.

Tiêu Chiến không muốn một lúc liền nhận ba công việc, chỉ có thể thở dài thỏa thuận với bố Tiêu rằng thêm vài ba năm nữa, sẽ về giúp bố điều hành tập đoàn.

...

Trí nhớ cá vàng, đôi khi cũng có điểm bất lợi, ít nhất là đối với Tiêu Chiến.

Sáng ngày cuối tuần, Tiêu Chiến một dáng uể oải nhưng vẫn phải tích cực hưởng ứng lịch sinh hoạt trao đổi sinh viên của trường.

Tiêu Chiến được cử làm giảng viên giám sát, ghi chép lại những hoạt động của các sinh viên cùng những thuận lời hoặc khó khăn của họ, báo cáo lại cho ban hội đồng nhà trường.

Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ đến, mình sẽ dùng phương thức này gặp được vị hôn phu - trăm nghe không bằng một thấy của mình.

Tiêu Chiến bị áp vào tường, mông lung suy nghĩ, mắt trừng sâu với người đối diện.

"Cậu...thả tôi ra!!"

"Chiến ca, anh như vậy là không được đâu!! Anh là người sắp có gia thất, không thể nào gần gũi với người khác được."

Vương Nhất Bác nhìn anh đến tâm can rộn rạo, tiến đến vòng tay ngang eo Tiêu Chiến, đem người áp sát vào lòng. Còn bá đạo hơn, hôn lên trán anh, mặc dù anh hơn cậu ba cen-ti-mét.

Tiêu Chiến nhìn một loạt hành động của Vương Nhất Bác, trong đầu rối thành một đoàn.

"Gia thất?!...Tôi là người sắp có gia thất khi nào?....Mà khoan đã, không lẽ cậu là Vương Nhất Bác?"

Hỏi một câu đã có đáp án, trên đời này sợ chỉ có mình Tiêu Chiến.

Không cần trả lời cũng biết đáp án, có sinh viên nào dám bạo gan hôn lão sư của mình ngay khuôn viên lớp học?

Có, người đó mang tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười, thật sự không yêu không được mà. Vương Nhất Bác lớn giọng, "Không em thì là ai được nào? Thôi nào, hôn phu của anh thì không được thân mật cùng anh sao?"

Tiêu Chiến nghe được, liền không suy nghĩ tiến đến lấy tay che kín miệng của Vương Nhất Bác. Mở giọng cất cao, đe dọa người khác.

"Vương Nhất Bác!! Cậu không được nói lớn như vậy, mọi người nghe thì phải làm sao!!"

"Biết thì đã làm sao? Dù sao chúng ta cũng danh chính ngôn thuận mà bên cạnh nhau mà. Tiểu Tán của em đã xấu hổ rồi sao? Bất quá anh cũng thật đáng yêu, em không ngại cưng chiều anh tại đây đâu nha."

Tiêu Chiến cứ như thế bị Vương Nhất Bác mang ra khỏi trường, yên lặng ngồi trên xe, để được người ấy đưa về nhà.

Không phải, từ ngày mai liền thành nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến vẫn không đành tâm khuất phục, quyết giữ mình giãy giụa đến sức tàn lực kiệt, nhắn tin cho mẹ Tiêu. Sau đó đành lực bất tòng tâm, chấp nhận lấy hoàn cảnh. Tiêu Chiến cứ như thế bị mẹ của mình đem cho người ta, ngay cả đồ dùng cũng đã đưa cho người  ta rồi.

Tiêu Chiến âm thầm khóc trong lòng.

Cái này xem ra là đã có dự mưu từ trước, nếu không cũng sẽ không làm suôn sẻ đến như vậy.

Xem ra, người thông minh đều sẽ không qua khỏi ải của mẫu thân mình.

.....

*Giải thích thêm:

Đại học Vân Trí, mỗi khoa đều hạn là ba năm.

Cứ mỗi ba hoặc bốn năm đều sẽ có một kỳ trao đổi sinh viên giữa các trường đại học trong và ngoài nước.

Trùng hợp trường của Vương Nhất Bá được chọn, và quyết định chọn sinh viên năm cuối, nghĩa là Vương Nhất Bác cũng được chọn bởi vì cậu là sinh viên năm cuối, vào lúc này Vương Nhất Bác 21 tuổi.

Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp liền được giữ lại làm giảng viên, làm được ba năm nên Tiêu Chiến 24 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro