Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<reng reng>>

nó ngồi dậy bằng cách mệt mỏi , bước xuống giường làm VSCN xong xuôi tất cả nó bước xuống nhà 

Bác Quân -quản gia nhà nó mỉm cười hiền hậu :

"Tiểu thư dậy rồi à ?"

"Vâng" nó nói giọng có chút tinh nghịch và có chứa sự bí ẩn gì đó 

" Thưa tiểu thư ông bà chủ nói tuần sau hai người mới về được dặn tiểu thư không được bỏ bữa như thường "

"Vâng con biết mà "

Ăn xong phần nó đứng dậy bước ra khỏi nhà lại mang trên mình một lớp mặt nạ lạnh lùng giả tạo kia sao không thể hồn nhiên như trước được ? vì sao ? hôm nay trời trở lạnh thật nhưng sao lạnh bằng con tim đã được đóng băng từ lâu ? và chính ngày trở rét này người nó thương đã rời xa nó là ngày nó mất đi tất cả, bạn bè, tình cảm. Sao có thể sưởi ấm nó được đây? nó khá xinh lại có khuôn mặt dễ thương khiến ai cũng thích nhưng không ai có thể hiểu được tâm tư của nó

Bước vào trường lại những ánh mắt của bọn nam sinh nhìn đắm đuối khiến nó chán ghét nó là 1 người rất bình thường cho dù những người thích nó đa số là nam sinh nhưng chẳng ai có thể moi mốc được thông tin gì của nó cả 

"Lũ hám gái ngu xuẩn" nó thốt lên đầy băng giá khiến ai cũng rùng mình đến lớp nó xuống góc cuối ngồi úp mặt vừa đeo tai phone vừa ngủ . Cô giáo bước vào mỉm cười đôn hậu:

"Các em ngồi xuống đi " 

Bắt đầu với một buổi học buồn ngủ cả lớp im re nghe cô giảng riêng nó thì ngủ 

"Nguyễn Ngọc Khả Ân em không học thì xuống phòng giám thị đi " nó không nghe thấy nhưng nó biết giờ nào nó cũng xuống ấy mà vừa thấy nó Thầy An-giám thị thở dài "em không để tui yên được à? cả mấy chục bảng kiểm điểm  rồi cơ mà ?"lần này nó mỉm cười đáp lại "Hì! thầy biết đó em thức đêm mà!" "được rồi phạt em hoài cũng chán em lên lớp đi " thầy An chỉ biết bó tay bao nhiêu cái rồi mời phụ huynh cảnh cáo trước trường chỉ là vô dụng nhưng nó cũng chính là học trò cưng của Thầy , nó học giỏi không quậy phá chỉ có điều nó thường ngủ trong lớp và chống đối giáo viên ra thôi 

Nó không lên lớp ra sân sau của trường ngồi nghỉ ngủ môi mấp máy"về với tao đi tao lạnh lắm Danh à " 

________________________________________________________________________________

__________Anh quốc___________

Một người con trai ngồi vắt vẻo ngay lan can đôi mắt lạnh lùng về hướng xa xăm 

''We ! đang nhớ ai à ?" 

"ừ !" người con trai lạnh lẽo trả lời khiến chàng trai kế bên rùng mình 

"Chừng nào mày về ?"

"HÔM NAY" chàng khẽ rít lên bước vào trong để để lại nụ cười tỏa nắng 

"Trời ! có lầm không ? nó mới cười với mình đó" 

Khẽ nhếc môi ánh mắt lục bảo kia thích thú nhìn tấm hình 1 cô gái 

" Tao Nhớ Mày ! Con Ngốc à !!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro