Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái màn trả thù nho nhỏ ngày hôm qua mà hậu quả là cậu lãnh đủ. Từ Vũ lại đi thỉnh giáo bạn học Tiểu Bắc và không quên nhắc nhẹ cho cậu bạn của mình về hậu quả cậu ta sẽ nhận được nếu còn để cậu dẫm vào vết xe đổ một lần nữa.

"Tao hy vọng, lần này mày nên đưa ra kế hoạch có hiệu quả. Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ với mày"

"Em biết rồi mà đại ca" Tiểu Bắc nói trong nước mắt nhìn Từ Vũ gọi đồ ăn liên tục không ngừng nghỉ,

Tiểu Bắc nhìn vào tình cảnh túi tiền của mình hiện giờ mà khóc thầm. Nếu cậu còn không nghĩ ra kế hoạch nào một phát ăn ngay thì khả năng cậu sẽ bị nợ bao vây với tài ăn của Từ Vũ. Đã niệm tình huynh đệ với cậu mà còn ăn đến mức này thì không niệm tình chắc cậu xỉu mất

"Nói xem, kế hoạch mới là gì?" Từ Vũ ung dung nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Tiểu Bắc sau khi trả hóa đơn.

"Theo như lời đại ca kể, Hạ Miên giáo bá lạnh lùng, xinh như hoa...."

"Cái gì mà lạnh lùng, xinh như hoa, tao không có mướn mày ngồi đây khen cô ta" Từ Vũ bực bội ngắt lời

"Được rồi, dù đại ca không thừa nhận đi chăng nữa thì cô ấy vẫn được nam sinh trường mình bình chọn là một trong những cô gái có sứt hút nhất trường"

"Bọn đó chắc chắn bị mù hết rồi"

"Đợt bình chọn hồi năm trước đại ca cũng cho cô ấy một phiếu đó" Tiểu Bắc nhắc nhẹ cậu

Nghe xong cậu mới nhớ ra, quả thật năm ngoái lúc bình chọn cậu có bình cho Hạ Miên một phiếu. Nhưng mà thật sự oan uổng cậu, lúc đó cậu chỉ biết cô ta học chung lớp với mình cộng với ngoại hình thường thường nên cậu mới bình chọn cho cô ta.

"Chuyện cũ bỏ qua, quay lại việc chính đi. Mày có kế hoạch mới nào không?"

"Không phải cô ấy nói, bản thân 2 tuần nữa phải ở lại trương luyện thi buổi tối sao? Đại ca có thể lợi dụng cơ hội đó nhờ một số bằng hữu bên trường khác giả làm lưu manh hù cô ấy trên đường về"

"Không được, tao đã nói là không dùng vũ lực với con gái mà"

"Chúng ta không dùng vũ lực thật sự, chỉ là hù cô ấy một chút thôi" Tiểu Bắc phân tích lại kế hoạch của mình một lần nữa

"Dọa cô ta như vậy cũng không được. Tao không có hèn đến mức dùng mấy cái trò này để trả thù tụi con gái đâu" Từ Vũ quả quyết nói

"Đã vậy thì đại ca phải dùng trò cuối cùng này. Nếu mà trò này cũng không được thì em cũng chịu thua"

"Trò gì, nói mau đi" Từ Vũ thúc giục nói

"Trò này cực kì lợi hại. Đủ sức làm cho cô ấy khóc thét lên không chừng nữa..." Tiểu Bắc lại bắt đầu ba hoa về trò mà cậu ta bày ra

"Nói nhanh" Từ Vũ lại phải cắt ngang Tiểu Bắc nếu không muốn cậu ta nói đến sáng mai

"Đó là giả ma hù cô ấy"

"Mày chắc thành công không đó? Tao không muốn lại thất bại một lần nữa đâu." Từ Vũ nhíu mày trước phương án được đề ra của cậu

"Đại ca cứ tin em, hơn 90% là thành công. Tụi con gái mà đã không sợ mấy con vật như thằn lằn chẳng hạn thì chắc chắn là sợ ma" Tiểu Bắc lại hứa hẹn một lần nữa với cậu

Không nhắc thằn lằn thì thôi, đã nhắc cậu lại nhớ lại cái sự tin của cậu ta mà làm hại cậu trở thành cho hề của Hạ Miên. Cậu thật sự nghi ngờ trước kế hoạch lần này của Tiểu Bắc

"Còn 10% thì sao? Thất bại là lại hại tao mang họa vào thân nữa"

"Không sao hết, đại ca cứ tin em. Dù cho lần này có xui xẻo mà bại trận trước cô ấy đi chăng nữa thì cũng là bên ngoài trường học nên sẽ không xui xẻo như lần trước đâu"

Sau màn thuyết phục của Tiểu Bắc thì Từ Vũ cũng thuận theo mà triển khai kế hoạch giả ma này. Mặc dù cậu thấy nghi ngờ về độ thành công của kế hoạch này lắm.

Còn nhân vật đang bị tính kế trong kế hoạch của Từ Vũ và Tiểu Bắc thì đang ngồi ở nhà làm bài tập hết sức vui vẻ. Nghĩ lại vẻ mặt của Từ Vũ sau mỗi lần thất bại thật sự khiến cô cười ra nước mắt. Nhưng mà cậu ta đã ảnh hưởng cô khá nhiều. Bình thường cô sẽ không hưởng ứng mà tiếp chiêu mấy màn trả thù nho nhỏ của cậu ta. Có lẽ cô nên hạn chế để tâm đến cậu thì hơn. Bởi cô đang dần hành sự theo cảm xúc hơn là lí trí rồi. Dù thật sự cậu làm cho cuộc sống học đường của cô một lần nữa lại thú vị.

"Mà có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn nên lưu ý một chút. Tên ngốc ấy thế nào cũng lại giở trò lần nữa"

Cô tự nhắc nhở mình nhưng vẫn không giấu được sự hào hứng trên ánh mắt khi nghĩ đến lần đại chiến tiếp theo của cô và cậu.

Sau 1 tuần án binh bất động thì Từ Vũ cậu quyết định ra tay. Theo lời của Tiểu Bắc thì thời gian ra tay này là thích hợp nhất chính là hôm nay. Do cậu không có hành động gì khiêu khích thì cô sẽ buông lỏng cảnh giác. Và đó cũng là lúc thích hợp nhất

Nói cũng không ngoa thì nguyên 1 tuần vừa rồi cậu đã bỏ hết mọi thú vui từ đi net sau giờ học đến đánh nhau để ngồi ở trường đến 8h tối đợi cô tan học. Từ Vũ cảm thấy mình giống như tên biến thái vậy. Cậu theo dõi cô với một mục đích duy nhất là lựa chọn quãng đường tốt nhất để thực hiện kế hoạch của mình là giả ma hù cô.

"Nếu cậu không muốn học thì cũng không cần nhìn tôi đâu" Hạ Miên quay sang nhắc nhở cậu

"Tôi nhìn cô hồi nào" Từ Vũ nói

"Ai biết được, tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi"

Cậu nhìn lại tướng ngồi của bản thân mình. Có lẽ do nãy giờ tập trung nghĩ kế hoạch đối phó với cô nên cậu mới nhìn cô tập trung như vậy. Tự trách về hành động của mình, cậu úp mặt xuống bàn ngủ tiếp nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lia về cô

Cậu lại lén nhìn Hạ Miên nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm. Vẫn tập trung nghe giảng ngoại trừ lúc nãy quay sang nhắc nhở về hành động lúc nãy mà cậu cũng cảm thấy ngu xuẩn. Cậu thấy lần trước nói cô có vẻ ngoài thường thường là trái lương tâm. Cậu công nhận, nếu xét từ góc độ khách quan thì cô rất xinh, gương mặt vừa dễ thương lại pha cả sự nghiêm khắc. Kết hợp lại tạo thành nét lạnh lùng hoàn hảo. Ánh mắt mang theo vẻ hững hờ như cả thế giới này không hề liên quan đến cô dù cho cô có nghiêm túc nghe giảng bài như hiện tại đi chăng nữa. Tóm lại là không có gì lạ nếu như cậu thật sự có cho cô một phiếu bình chọn nữ sinh thu hút nhất trường.

Tự gõ đầu mình một cái thật mạnh. Từ Vũ nghĩ bản thân đã bị hôn ám không thì cũng bị điên rồi mới khen Hạ Miên. Cậu nên tập trung quay về mục đích của việc đã làm cho cậu trông như tên biến thái.

"Reng...reng"

Tiếng chuông tan học vừa vang lên ngay lập tức cô gọn gàn thu dọn cặp vở để đến chỗ luyện thi. Sau khi Hạ Miên rời đi một lúc, cậu cũng nhanh chóng chạy theo cô. Cậu không muốn một sai lầm nào khiến cậu lại trở thành trò hề của cô nữa

Cậu quen thuộc đứng tựa lưng vào tường gần cửa lớp mà cô học. Ở vị trí này thì cậu có thể quan sát mọi thứ từ bên ngoài trong khi cô thì không thể. Đang đắc ý trước vị trí tuyệt vời của mình thì một giọng nói vang lên

"Em đang chờ bạn gái của mình tan học hả?" Thầy giám thị hành lang lên tiếng

Sửng sốt trước câu hỏi đầy tính hiểu lầm này, Từ Vũ lắc đầu như trống bỏi mà trả lời: "Không, em không có bạn gái"

"Đừng có ngại, thầy thấy em nhìn vào đó nãy giờ. Nếu không phải là chờ bạn gái thì chắc cũng là đang theo đuổi ai trong đó thôi"

Á khẩu vì sức tưởng tượng của thầy giám thị. May mắn là ông thầy này cũng bỏ đi sau cái nhìn đầy thâm ý và nụ cười cổ vũ theo đuổi tình yêu của cậu

Thở dài vì sự hiểu lầm đầy tai hại này nhưng cậu cũng không rảnh mà thanh minh để chuốc thêm phiền phức. Nhìn vào đồng hồ thì khoảng 15 phút nữa cô sẽ tan học. Cậu nhanh chóng rời khỏi trường học đến địa điểm thực hiện trò đùa này.

Hạ Miên vừa đi đường, vừa cảm khái về thời tiết ngày hôm nay. Gió trời hiu hiu thổi qua làn da của cô. Bước nhanh hơn vì trời hôm nay hơi lạnh. Bỗng một giọng nói ghê rợn vang lên

"Ha ha, ngươi có gan to bằng trời mới dám đi qua đây" Tiếng nói phát ra từ trên cành cây

Một gương mặt trắng bệt nhảy xuống, quần áo thì nhuốm màu đỏ. Mỗi bước đi của người đó chảy ra chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Gương mặt của cô trắng bệt nhìn về hướng người đó bước tới nhưng không phải là phía thứ đáng sợ đó mà là phía sau người đó. Cô ôm chặt người đáng sợ ở trước mặt mình kèm theo tiếng hét thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro