Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện giả ma của Từ Vũ cũng đã kết thúc mối thù ngớ ngẩn này giữa cậu và cô. Đại khái là nước sông không phạm nước giếng. Cậu thì vẫn ăn ngủ mặc kệ việc học còn cô thì tiếp tục học và làm tốt phận sự trưởng ban kỷ luật của hội học sinh. Vẫn tưởng cô và cậu sẽ trở thành 2 người xa lạ ngồi chung một bàn với nhau thì sự kiện khảo thí giữa kì bước tới phá hỏng sự bình yên ít ỏi này.

"Hạ Miên thầy hi vọng em có thể cải thiện điểm số ở lần khảo thí này của Từ Vũ" Thầy giáo nhiệt huyết nói với giọng tràn trề hy vọng

"Không thể được"

"Tại sao lại không thể"

"Vì đơn giản là chưa tới nửa tháng là đã bắt đầu khảo thí. Em không có sự tự tin vô đối của thầy. Vậy nên việc cải thiện điểm số của cậu ta là vô khả thi"

Sau khi nghe lời trình bày về mức độ khó khăn, thầy chỉ mỉm cười nói: "Không cần cao chỉ cần giúp điểm của em ấy đạt đủ tiêu chuẩn là được"

"Em..."

"Nếu em làm được, thầy có thể giới thiệu em với trường đại học trọng điểm. Mà em cũng biết là thầy rất có tài năng trong mấy việc này mà" Một nụ cười đầy dụ hoặc xuất hiện trên gương mặt của thầy giáo

Hạ Miên chỉ đành thở dài một tiếng, không đáp lại mà rời khỏi văn phòng của giáo viên. Nhưng thầy giáo nhiệt huyết này biết mình đã thành công thuyết phục Hạ Miên. Vì không trả lời của cô bằng đồng ý gián tiếp.

Lời hứa hẹn của thầy thật sự rất có sức cám dỗ. Dù cô tin rằng mình vẫn có thể vào trường trọng điểm mà không cần sự giúp đỡ này. Chỉ có điều ai biết chắc được lúc thi đại học thì cô sẽ phạm phải sai lầm không đáng có nào không. Nên nếu cô có được thư giới thiệu này thì việc cô đậu vào trường trọng điểm nhất là ván đã đóng thuyền. Thầy giáo nhiệt huyết này rất có mối quan hệ với các giáo sư lớn nên lời giới thiệu này rất được đánh giá cao.

Việc bao đồng. Cuối cùng cô cũng phải lo cái việc bao đồng này. Nhưng nếu cậu ta không hợp tác thì cô cũng sẽ không vì bức thư giới thiệu cám dỗ mà phí công sức của mình. Bởi cô ghét nhất là làm việc mà không đạt được thành quả gì hết.

Sau khi đạt thành hiệp nghị không lời với thầy giáo, Hạ Miên đã soạn ra một bảng những điều cần làm để giúp Từ Vũ đạt chuẩn điểm số tối thiểu. Cô quyết định là ngày mai cô chỉ hỏi cậu ta có đồng ý để cô phụ đạo hay không một lần duy nhất. Nếu cậu ta không đồng ý thì việc này coi như bỏ

Vẫn tưởng là cậu sẽ có những biểu hiện bất mãn không ít thì nhiều trước lời đề nghị khó tin này của cô nhưng biểu hiện đầy tính hợp tác này khiến cô bất ngờ không hề nhẹ.

"Từ Vũ, thầy bảo tôi phụ đạo cậu. Nhưng nếu cậu không đồng ý..."

"Tôi đồng ý" Cậu đáp không hề có chút chần chờ

"Cậu đồng ý?" Hạ Miên hỏi với giọng điệu không thể tin được

"Ừ" Trả lời một cách chán chường, cậu nằm xuống bàn ngủ tiếp.

Hạ Miên khó hiểu trước thái độ hôm nay của cậu ta. Cô đã đặt ra vô số trường hợp cậu từ chối và cô sẽ chào "say bye" với bức thư kia. Nhưng không thể tin được là cậu lại hợp tác đến mức như vậy, không hề có chút thái độ bất mãn nào. Không lẽ cậu ta thật sự thích học tập? Chắc không thể là lí do này được bởi nó gần như vô lý với cậu

Và đương nhiên là không thể nào là vì cậu thích học được. Nguyên do thật sự phải bắt đầu từ tối hôm qua.

"A Vũ, nếu đợt khảo thí này điểm của con mà còn không đạt chuẩn nữa thì đừng có trách"

Bố của cậu vừa đọc báo vừa nói như đang kể chuyện chứ không phải là đang đe dọa cậu về hậu quả mà cậu sẽ có nếu như cậu còn không chịu học hành đàng hoàng

"Con không học thì ba làm gì được con?" Cậu nhún vai đáp

Chỉ cần mẹ cậu còn không lên tiếng thì bố cậu không thể phạt cậu như thế nào. Bởi trong nhà thì mẹ cậu xếp vị trí lớn nhất, cậu và ba cậu ngang nhau nên chỉ cần ai trong 2 người được mẹ cậu bênh vực thì người đó coi như thắng. Mà thông thường thì phần thắng nghiêng về phía cậu

Nhìn thái độ dửng dưng của cậu, ông bấm điện thoại cho người vợ thân yêu quyết định bỏ rơi 2 cha con ông 1 tháng để cùng với mấy bà bạn đi du lịch. Chưa để ông nói gì thì cậu đã cướp lời mà tố khổ với mẹ trước.

Ông bảo đảm rằng ông chưa hề làm gì cậu. Ông chỉ mới nói chứ đã làm đâu mà cậu dám phóng đại thành vậy rồi. Nếu như ông có làm gì thì chắc cậu phóng đại lên gấp 10 lần cho vợ ông nghe.

Nhưng lần này thay vì đứng về phía cậu, mẹ cậu lại bảo: "A Vũ nếu như có liên quan đến việc học thì ba và mẹ đã nói chuyện với nhau rồi. Nếu điểm con mà còn không tốt lên thì con có thể tạm biệt với chiếc xe đua và tiền tiêu vặt hàng tháng của con đi. Nhưng nếu không phải việc đó thì con có thể gọi lại cho mẹ bằng số của con. Bye bye con trai yêu"

Ông mỉm cười đắc thắng trước thái độ ngơ ngác của cậu.

"Như mẹ đã nói, từ đây đến khi khảo thí con đừng mong đụng vào xe đua của mình. Còn nếu mà điểm số cứ như vậy thì cứ y như lời mẹ con nói"

Sau vài phút tiêu hóa thông tin cậu làu bàu đáp lại: "Con sẽ không phí thời gian học với mấy ông bà già trong trường"

Như đã đoán trước câu nói ấy ông vui vẻ đáp lại: "Ba đã nhờ thầy con nói với bạn học cùng bàn của con về việc sẽ giúp đỡ con học tập rồi. Nếu ba không lầm thì cô bé ấy lúc nào cũng xếp đệ nhất danh đúng không"

Như nhớ ra lời nói của thầy giáo cách đây mấy tháng, cậu nói: "Có phải ba là người cố tình xếp cho con ngồi cùng bàn với cô ta không?"

Ông gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu

"Không đời nào cô ta sẽ đồng ý việc phụ đạo này"

"Vậy mà có đấy"

"Ba đã làm gì?" Cậu hỏi bằng giọng nôn nóng

"Như con biết đấy, 1 tháng miễn phí ăn tại nhà hàng của chúng ta. Thầy con đã đồng ý để con ngồi kế cô bé đó. Thêm 30 phiếu giảm giá 50% đồ ăn nữa và thầy ấy đã thuyết phục cô bé phụ đạo cho con"

Làm sao cậu có thể quên được là ông thầy này của cậu rất thích ăn uống. Không có gì là nếu như ba cậu mua chuộc ổng để cho cậu ngồi kế học bá của trường và giờ là kèm học nữa chứ

Không can tâm, cậu lên tiếng: "Con..."

"Không nhưng nhị gì nữa, nếu con mà còn không chịu thì ngay lập tức tạm biệt với chiếc xe đi"

"Không được, con sẽ học, ba không được đụng vào nó"

Mỉm cười trước thái độ khuất phục của cậu, ông bồi thêm 1 câu: "Quên mất, lo mà đối xử tốt với cô bé đó đi. Ba nghe thầy con nói con hay bắt nạt con gái nhà người ta. Nếu như ba mà nghe được con tỏ thái độ thô lô hay không hợp tác thì tiền tiêu vặt cắt một nửa và tạm biệt cái xe"

"Dạ" Cậu đáp lại bằng thái độ ép buộc

Cậu rất muốn cãi lại nhưng không thể vì hiện giờ mẹ đang đứng về phía ba cậu. Nếu như cậu dám cãi lại thì không biết đời cậu sẽ trôi về đâu đi nữa. Nhưng cậu thật sự muốn nói là bản thân mình không có bắt nạt cô ta. Cậu chưa từng đánh cô ta dù chỉ 1 cái. Rõ ràng là ông thầy phóng đại lên. Còn chưa nói đến là trong cuộc giao tranh nhẹ nhàng này thì Từ Vũ cậu đây mới là người tổn hại. Hạ Miên, cô ta còn chưa từng tổn hại dù chỉ 1 cọng tóc nũa là. Không kể đến sự kiện hôm trước vì cô khóc không có liên quan đến cậu dù cho cậu đứng đó

Kết thúc dòng hồi tưởng đầy đớn đau của mình, cậu lại nhìn lén cô lần nữa. Thú thật cậu thật sự tò mò, ông thầy này đã ra điều kiện gì mà cô lại đồng ý phụ đạo cho người mình không hề thích tí nào. Chưa kể, dù cho không phải là cậu đi chăng nữa thì trông cô cũng không giống như là người thích lo chuyện bao đồng. Đặc biệt là việc học tập tiêu tốn thời gian thế này. Nếu như có cơ hội cậu phải dụ cô nói ra bằng được mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro