Chương 2: Bể bánh xe gặp "anh hùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm sau, đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì 2 thằng ôn thần vác xác tới. Thằng Huy đèo thằng Sang trên yên sau nhìn vô nhà.

"Tụi bây ăn sáng gì giờ này?" - Tôi đang xỏ đôi dép kẹp từ trong nhà vọng ra

"Vậy mày ăn tối giờ này hả?" ừ, sáng sớm mày móc họng tao nữa đi Huy

Sang nó a dua theo

"Mày thần kinh .. ý lộn thần tiên mới dậy lúc 8, 9 giờ haha. Tụi tao người phàm, 1 giờ đi ngủ, 12 giờ dậy là bình thường."

Thôi dẹp, sáng sớm nói chuyện với mấy thằng bây tao mệt não. Tôi liền chạy ra dắt con xe rồi 3 thằng đi ăn trưa, chứ còn ăn sáng gì giờ này..

Tụi tôi tấp vô Family Mart đối diện trường tại vì gần đó cũng có cái tiệm sách nhỏ để mua mấy thứ linh tinh thằng Sang cần. Đang đứng tính tiền thì thằng Sang huých vai tôi, ghé tai nói nhỏ đủ để 3 thằng nghe thấy

"Ê, thấy thằng mặc áo đá banh đứng bên cổng trường nhìn quen quen, phải thằng An Triều hôm qua mới từ chối tụi mình không?"

Tôi liền nhìn theo hướng thằng Sang chỉ. Xuyên thẳng qua lớp cửa kính, tụi tôi thấy An Triều đang đứng bên cổng trường. Nó kế một cô em nhỏ nhỏ con, tóc dài mặt trông cũng xinh gái lắm mà hình nhưng nhăn nhó. Con bé ngồi đằng sau xe ôm hai gói đồng phục mà miệng hình như đang càu nhàu gì đó.

Thằng Sang lại rầm rì bên tai

"Ủa? Nó học lớp 10 hả mà sao giờ mua đồng phục? Ấy mà tao biết ngay, thằng này có bồ rồi. Mặt với tướng nó ngon vậy mấy em gái sao chịu nổi. Mà thằng này nhìn hầm hầm vậy chứ trông sợ vợ ha. Đời ngộ ghê, mấy thằng nhìn ngầu thường sợ vợ."

"Tao đẹp trai lai láng vậy cũng có bồ đâu? Sao mà mấy thằng bây đi hâm mộ người ngoài quá"

Nói xong, tôi quay lưng bỏ ra cửa

"Tao còn tưởng do mày thích tao nên không có bồ á Long"

"Bữa giờ mày thấy tao hiền quá nên muốn ăn đập hả" cái thằng trời đánh thánh đâm .. bữa nào đưa mày cái gương cho nhìn, coi mày mê mày nổi không

Thằng Sang chọc

"Mày cọc quá mới ế đó ha haha"

Mua xong đồ xong thì ai về nhà nấy.

Buổi tối, mẹ tôi đang nấu cơm dưới bếp, còn tôi đang ở ngoài phòng khách ôn bài, thì mẹ vọng ra

"Long, con đi mua cho mẹ chai nước tương với 2 gói mì. Đi tiệm nào gần gần á, lẹ về ăn cơm."

"Ủa, hình như ba đang trên đường về, hay con nhắn cho ba nói ba tiện ghé bà Bảy mua về được không?

"Tao nói mày đi mua thì mua đi, đợi ba mày biết khi nào ổng về!!"

Thôi, tôi sợ bộ môn ăn dép thần chưởng lắm nên lập tức dắt con xe chạy đi mua. Đang đạp xe được nửa đường, tự nhiên nghe tiếng "bụp".

.... rồi xong bể bánh xe... đời thằng Long này sao cứ á. Bụng đói cồn cào thì phải đi mua nước tương, tới lúc đạp xe đi mua nước tương thì bánh xe bể.

Tôi cúi người xuống xem thì thấy cái bánh xe trước xẹp lép như con tép. Đếm sơ sơ chắc cũng 3 lỗ đinh chọc thủng cái lốp. Tụi đinh tặc này giờ hoành hành quá ha, đi đâu cũng gặp được. Tính đi vá xe xong rồi mới lết về nhà nên tôi lấy điện thoại ra nhắn cho mẫu hậu ở nhà cái tin là bánh xe bể giữa đường rồi, giờ đi sửa rồi về tới nhà chắc cũng mất 30 phút. Chưa đầy 2 phút sau là mẹ tôi nhắn lại 2 chữ Ok. Con trai cưng của bà Hiền thì đang lê lết bên ngoài, bà Hiền thì chỉ nhắn lại hai chữ OK..

Tôi phủi bụi trên tay rồi đứng dậy, tính dắt con xe đi vá chỗ nào gần đó. Đang lơ ngơ nhìn xung quanh thì phát hiện là trùng hợp ghê, hôm nay trên lề không hề thấy bóng dáng chú nào vá xe. Toang lết cái xe với cái xác đói meo về nhà thì tự dưng nghe tiếng thắng xe "két" ngay kế bên mình.

Tôi vừa quay ngoắt qua thì thấy gương mặt thân quen với cặp chân mày dày bằng gần 2 ngón tay của "Chị Thỏ Ngọc"

"Mày bị đinh tặc hả?"

"Mày bày đinh bẫy tao hay sao mà mày biết?"

Nó liếc xuống cái bánh xe đã nát của tôi rồi cười khẩy

"Tao mà muốn bẫy mày thì tao dùng gương mặt này là đủ. Bỏ tiền mua mớ đinh này cũng phải hết mấy ngàn."

Trời, lần đầu biết có thằng tự luyến hơn tôi luôn. Thằng này nhòm ngầu ngầu vậy mà phát ngôn sốc quá ha .. Mà sao câu trả lời nó nghe sai sai? Thấy cái bản mặt ngờ ngợ của tôi, nó cười cười

"Hồi sáng tao đi qua khu này cũng bị y chang nên tao biết."

"Mày làm gì ở đây giờ này?"- Tôi hỏi

"Đi mua bút với đồ dùng học tập cho khai giảng"

Trong bụng tôi thấy câu trả lời này cũng hợp lí. Mai mày vô trường rồi sẽ hết hồn vì tao là đàn anh lớp 11 của mày, hứ, ở đó mà xưng mày tao với tao

Nói xong, nó cúi cái thân mình cao 1m8 của nó xuống xem cái bánh rồi kết luận

"Nhà mày gần đây không?"

"Đi bộ thì chắc 15 phút, xe thì chắc 7,8 phút gì đó."

Nó nhìn nhìn rồi nghĩ nghĩ

"Tao chở mày về."

Ủa? Tự nhiên đâu văng ra rồi giúp đỡ tao vậy ... nghe nói nói xong, nghi vấn nó bẫy đinh tôi càng ngày càng cao á

"Vậy rồi xe tao để đâu? Mà mày là ai tao còn chưa biết, lỡ mày lừa lấy luôn con xe của tao thì sao tao biết đường đòi lại?"

Thằng An Triều nhìn tôi với ánh mắt bất lực, tự nhiên bật cười

"Mày không sợ tao lừa mày rồi bán mày đi mà sợ tao cướp mất con xe tàn này của mày hả? Nhà tao gần đây lắm, tao với mày dắt xe mày qua nhà tao để tạm rồi tao chở mày về nhà mày. Mày biết nhà tao rồi sợ gì mất xe nữa, mai rồi mày qua lấy xe đem đi sửa cũng được."

Tôi bắn ánh mắt nghi hoặc qua nó. Nội tâm dằn xé không ngừng, tình huống máu chó gì đây? Hay tôi gọi hai thằng ôn thần kia ra giúp? Mà đợi hai thằng ôn thần đó đến chắc tôi phơi cái thân già này khô ở lề đường luôn rồi ...

Mà hai thằng con trai với nhau chắc nó cũng không làm gì tôi được, nghĩ một hồi, tôi cũng đồng ý

"Ờ, vậy cũng được."

Nói rồi hai đứa tụi tôi dắt hai con xe đến nhà nó. Đường đi chắc có 3, 4 phút. Trên đường, nó thì nhìn mấy cái đèn đường mấp máy trong con hẻm, còn tôi cũng bày đặt nhìn bâng quơ rồi lại nhìn sang nó. Không thằng nào lên tiếng.

"Tới nhà tao rồi."

Nó dừng trước căn nhà xinh xinh nằm ở góc hẻm. Nhà thằng này cách nhà tôi chắc cũng 7,8 phút gì à nếu đi đường hẻm.

Mở cổng ra là cái sân rộng rãi với rất nhiều cây hoa, nó dựng xe trong sân

"Thưa mẹ, con mới về. Thằng bạn con qua gửi xe nhờ tại xe nó bị bể bánh, giờ con đạp xe chở nó về. Lát con về."

Tôi còn đang đứng lớ ngớ thì nó tiện tay dắt chiếc xe tàn này của tôi vô. Từ trong nhà, mẹ nó đang mặc cái tạp dề Hello Kitty, tay cầm muỗng múc canh chạy ra cười toe

"Chào con. Bạn mới thằng Triều hả? Sao không ở lại ăn cơm luôn rồi hãy về."

Thấy cô niềm nở quá mà con đâu "có vinh dự " làm bạn thằng ôn thần này, xin số nó rủ đi đá banh mà nó cũng không cho đó cô ơi ... tất nhiên, tôi không dám nói lời này ra trước mặt phụ huynh nên khéo léo từ chối

"Dạ cám ơn cô, mà chắc con xin phép về tại mẹ con đang đợi cơm ở nhà."

Mẹ thằng An Triều nhìn vừa trẻ vừa phúc hậu, sao nó không được một phần tính cách dễ thương này của mẹ nó chứ

"Ờ vậy bye con hen, mai mốt có dịp qua chơi nghen."

Rồi cô chạy vô bếp luôn. Thằng An Triều dắt xe nó ra rồi ý bảo tôi leo lên yên sau ngồi.

"Mày dừng ở tiệm tạp hóa dì Bảy cho tao mua chút đồ cho mẹ đươc không?"

Nó không ậm ừ gì mà đạp xe đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro