Cô đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong Tuấn Lãng" cái tên nghe thật quen Lộ Khiết cố nhớ lại chi tiết cái tên mà Khải Trạch nói với cô

"A.." bỗng dưng cô đứng dậy nhớ ra toàn bộ chuyện hôm nhập học hôm đó gặp phải Phong Tuấn Lãng và cô gái đi bên cạnh chính là cô gái cùng Phong Tuấn Lãng làm chuyện bất chính ở phòng kho

Nhớ lại ngày hôm đó lòng cô lại căm tức chỉ vì không may giặc lên chân hắn mà cô bị con nhỏ kia khinh bỉ cô còn nhớ lại lời Khải Trạch nói với cô và Duệ Dung phải tránh xa tên Phong Tuấn Lãng vì hắn rất nguy hiểm

Nghĩ một hồi cô cảm thấy rất mệt mỏi cô không phải là người hay suy nghĩ nhiều cô lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ đó tiếp tục ngồi vẽ mặc kệ Phong Tuấn Lãng

Hết giờ giải lao cô và hắn cũng chỉ ngồi và không nói với nhau bất kì một câu

"Cậu tên Tuấn Lãng sao?" Tú Ảnh không biết từ đầu đã đứng ngay sau lưng Phong Tuấn Lãng

Câu hỏi của Tú Ảnh không thể làm cho ánh mắt của hắn liếc sang cô hắn vẫn luôn để con ngươi sắc bén nhìn về cô gái đối diện với hắn

Tú Ảnh tức đến nảy người đi một mạch về chỗ ngồi mãi đến khi mọi người trong lớp vào đầy đủ Phong Tuấn Lãng mới đi về chỗ

Cảm giác như vừa hạ được tảng đá trong lòng Lộ Khiết thở dài cô lén quay xuống phía cuối của lớp cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của Phong Tuấn Lãng nhìn về phía mình theo bản năng cô quay lên ngay lập tức

Tiết học giờ này là hóa đây là môn học mà Lộ Khiết cực kì ghét chính môn này và môn Toán hại cô xuýt thì rớt cấp 3 nghĩ lại cô vẫn thấy ghét cay ghét đắng chửi thề trong đầu
Cô ngồi im như bức tượng lấy giấy vẽ vu vơ bỗng cô bạn ngồi bên cạnh cô là Tịnh Kỳ nằm gục xuống bàn Lộ Khiết giật mình nhìn thấy Tịnh Kỳ cả người xanh tái đôi môi vốn nhợt nhạt của cô       lúc này trắng bệch Lộ Khiết hốt hoảng gọi cô giáo

Khải Trạch chay ngay ra chỗ phía bàn của Lộ Khiết bế Tịnh Kỳ chạy thẳng ra ngoài cả lớp học vốn yên lặng bây giờ đầy tiếng xì xào riêng phía bàn cuối chỗ Tú Ảnh và Phong Tuấn Lãng vẫn im lặng cả không gian chỗ đó tựa như có cả tảng băng to và luồn không khí lạnh gắt bao phủ

Tú Ảnh cảm thấy thân mình có phần run nhẹ liếc nhìn về phía Phong Tuấn Lãng bỗng chốc ánh mắt của Phong Tuấn Lãng liếc nhìn Tú Ảnh
Ánh nhìn của hắn thật đáng sợ không cảm xúc nếu cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn thì chắc cô đóng băng lúc nào không hay

Phải thừa nhận từ lúc Tú Ảnh ngồi cùng Phong Tuấn Lãng cô chưa từng mở miệng nói chuyện với hắn một câu vì cô quá run hay quá sợ ánh mắt và luồn sát khí từ người hắn tỏa ra những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tú Ảnh

"Tuấn Lãng cậu..." chưa nói hết câu Tú Ảnh đã hồn bay phách tán khi nhìn thấy ánh mắt hiện đầy vẻ chán ghét của Phong Tuấn Lãng
Tú Ảnh lập tức im lặng cúi đầu xuống không dám ngó lên dù chỉ một chút
Cô đã bị ánh mắt của Phong Tuấn Lãng hù chết rồi

"Tịnh Kỳ sao rồi?" Lộ Khiết sốt sắng chạy ngay ra cửa lớp hỏi về tình hình của Tịnh Kỳ
"Chỉ là nhịn đói quá lâu thoy chỉ cần cậu ấy ăn đầy đủ là ổn" Khải Trạch vỗ vai nói với Lộ Khiết và cả lớp

Lộ Khiết thở dài như chút bỏ lo lắng vừa đúng lúc hết giờ hóa Duệ Dung chạy ra ôm tay của Lộ Khiết vui vẻ "Xuống căng-tin mua nước với đồ ăn đi" Lộ Khiết còn chưa kịp trả lời thì đã bị Duệ Dung kéo đi

Bây giờ trong lớp chỉ còn đám nữ sinh trong lớp và cả vài chục người khác đang túm tụm lại ở chỗ ngồi của Phong Tuấn Lãng chỉ để tặng quà cho hắn thậm chí hơn nửa số đó hầu hết đều là đàn chị khối lớp 11 và 12
Tú Ảnh bị kéo ra khỏi ghế để hỏi về Phong Tuấn Lãng
Tú Ảnh lắc đầu không nói đi thẳng xuống dưới cầu thang

Đám nữ sinh không để ý đến Tú Ảnh vẫn nháo loạn tranh nhau tặng quà thì từ phía sau chuyền đến giọng nói cáu gắt "Đi hết ngay"
Cô ta chính là Mỹ Liên cô gái đi cùng với Phong Tuấn Lãng

Đám nữ sinh thấy cô ta ai lấy chạy ngay ra cửa lớp chỉ để lại đống quà chất thành núi và cả chục tấm bưu thiếp đủ các màu

"Tuấn.." giọng nói nũng nịu của Mỹ Liên thật khiến đàn ông phải tan chảy

Phong Tuấn Lãng vẫn im lặng khuôn mặt vẫn như vậy cả buổi hôm nay hắn hầu như không mở miệng

"Anh sao lại vậy lại không để ý đến em?" giọng nói của Mỹ Liên có phần bực tức cô đi đến bên cạnh Phong Tuấn Lãng ngồi lên đùi hắn dán mặt và bờ ngực rắn chắc so hơn như trai tráng so với lứa tuổi của hắn nỉ non

Hắn sờ nhẹ lên mái tóc dài óng mượt thơm nhẹ hắn hôn từ chán trượt xuống đôi môi đỏ mọng

Đang hăng say đột nhiên Phong Tuấn Lãng dừng lại thật khiến Mỹ Liên mất hứng
Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa lớp thấy hình bóng bé nhỏ như của con gái đang đứng ngoài đó
Hắn bước nhẹ và rất chậm tiếng giày vang xuống nền nhà làm không khí trở lên rất căng thẳng

Đi đến cửa lớp đột nhiên hắn dừng lại
"Cô đi đi" phía cuối Mỹ Liên sững người cô không thể chịu thiệt như vậy rõ ràng có người đang phá đám chuyện của cô

"Nhưng chúng ta đang.."
Chưa nói dứt câu ánh mắt của Phong Tuấn Lãng đã tia thẳng vào cô
Cô ta không muốn để hắn giận liền nhanh chóng đi nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro