Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt ngày thu tháng 9 những cơn gió nhẹ khẽ lay qua khóm hoa dã quỳ . Trời thỉnh thoảng có những cơn mưa rào mang theo cái lạnh như réo rắt tâm can . Tôi đến Đà Lạt và một ngày thu như thế , bỏ qua hết những đau khổ , bỏ qua mọi điều bất hạnh , tôi biết mình sẽ phải sống một cuộc đời mới . Một cuộc đời tươi đẹp hơn .
Tôi là Tường Vy - một người mẹ đơn thân trong tay chỉ có tài sản duy nhất là cô con gái nhỏ 3 tuổi . Đến thành phố này để xây dựng một tương lai mới .
Hai mẹ con tôi thuê một căn hộ nhỏ nằm giữa con dốc . Khá là yên tĩnh và sạch sẽ , chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và mua sắm những vật dụng cần thiết trong nhà . Lạc Lạc cũng phụ giúp tôi rất nhiều , con bé rất ngoan ngoãn và vô cùng nhanh nhẹn . Tôi định hôm sau nhà cửa ổn định sẽ tới trường nộp đơn cho Lạc đi học , con bé từ lúc sinh ra tới giờ vẫn luôn ở nhà làm cái đuôi nhỏ quấn lấy mẹ .
Lần đầu đến trường nhưng Lạc Lạc tỏ ra rất thích thú .
- Lạc Lạc , con có thích trường này không ?
- có ạ . Ở đây có rất nhiều hoa thơm và có cả bạn nữa
- ngày mai mẹ lại đưa con đến đây chơi cả ngày nhé , được không nào ?
- vâng ạ
Vậy là con bé có ngày đến trường đầu tiên , mới đầu chia tay con cảm giác có chút không nỡ , luôn lo sợ trong lòng , nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình . Không sao cả .
Nhờ sự giới thiệu của thằng bạn thời đại học mà tôi xin được việc vào một công ty nhỏ , lương không cao nhưng chỉ làm giờ hành chính nên tôi sẽ có thời gian chăm sóc cho con .
Thật ra là từ lúc vừa tốt nghiệp đại học tôi đã lập gia đình rồi sinh con , ở nhà chăm con mãi chẳng có thời gian đi làm , đi ra ngoài xã hội như người ta nên lúc nào cũng thấy thiếu tự tin . Bây giờ ngồi chờ vào gặp sếp mà trong lòng cứ thấy hồi hộp lo lắng , trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đi làm .
Sau màn chào hỏi , giới thiệu qua loa tôi được phân công chỗ ngồi và công việc . Quản lý là một anh còn khá trẻ , tính tình vui vẻ hài hước khác xa với trí tưởng tượng của tôi . Lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ gặp một ông chú già khó tính với cặp mắt kính dày cộm . Đang suy nghĩ thì có tiếng nói
- giới thiệu với em anh tên Thiên Phong , 30 tuổi  , hi vọng chúng ta cùng làm việc vui vẻ nhé .
Nói rồi anh chìa tay ra bắt tay với tôi , tôi cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại
- vâng chào anh , mong anh giúp đỡ ạ
Lúc đầu công việc có hơi bỡ ngỡ nhưng mọi người khá là hòa đồng môi trường làm việc vui vẻ nên tôi cũng nhanh chóng theo kịp . Coi như là may mắn .
Đến giờ ăn trưa mọi người tụm lại quanh tôi rồi giới thiệu tên với nhau . Phòng toàn là nữ chỉ có mình quản lý là nam , nhưng dường như mọi người đối với nhau như bạn bè , không phân chia cấp trên cấp dưới , không khí vô cùng thoải mái .
- Tường Vy em có bạn trai chưa .
Một chị lên tiếng hỏi , một chị khác lại xen vào
- xinh thế này đương nhiên là có rồi chứ chả lẽ lại ế như chị à
Tôi cũng không ngại giới thiệu hoàn cảnh của mình
- em là mẹ đơn thân , e sống cùng con gái 3 tuổi .
-oa ! Thật không thế nhìn em trẻ quá không nhìn ra luôn đó
Mọi người ngạc nhiên hết cỡ nhìn tôi như thế chờ tôi kể tiếp câu chuyện của cuộc đời mình . Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ thân thiết để kể cho người khác nghe chuyện của mình mà bản thân tôi cũng không muốn nhớ lại mấy chuyện đau buồn . Quá khứ xin cứ ngủ yên thôi .
Vậy là hết ngày làm việc đầu tiên cũng không có gì mệt mỏi , công việc không nhiều mà môi trường lại vui vẻ . Mọi người tạm biệt nhau rồi thu dọn ra về .
Trời đã tạnh mưa , trời quang hơn nhưng vẫn thoảng chút hơi lạnh . Tôi chạy xe đến trường mầm non đón Lạc Lạc . Nhìn thấy tôi đến đón con bé vui lắm , cười tít cả mắt .
- Lạc Lạc đi học vui không nào ?
- có ạ
- Lạc Lạc làm quen với nhiều bạn chưa nào
- nhiều lắm ạ , có bạn Bi , bạn Dâu tây ....
Con bé cứ bi bô mãi tới lúc về đến nhà mà vẫn chưa hết chuyện . Chỉ cần có thế thôi là bao nhiêu mệt mỏi tôi cũng gánh được . Cảm thấy ngoài kia có mưa giông bão tố gì chỉ cần nhìn thấy một nụ cười hồn nhiên của con là bình yên đến lạ lùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro