Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, anh xoay người, cử động điều chỉnh tư thế ngồi.
"Tôi chưa ngồi xe buýt bao giờ, khó chịu hơn tưởng tượng nhiều."

"Anh chưa từng ngồi xe buýt?!" Cô không tin. Không phải anh là người ngoài hành tinh đó chứ?

"Từ nhỏ tôi đã có người đưa đón." Anh giải thích rồi nhắm mắt lại. "Lúc nhỏ, khi thấy mọi người ngồi xe buýt tôi còn rất hâm mộ, tôi cảm thấy họ có thể tự do quyết định mình muốn đi đâu, chỉ có mình tôi là không được."

Bởi vì anh sinh ra đã là quý công tử, muốn đi thì sẽ luôn có có người giúp việc trong nhà đưa anh đi trên những con đường lớn, rộng rãi thoải mái.

Mộ Tranh buồn bã suy nghĩ, dường như cô có thể hiểu tâm tình của anh, cô cũng từng là một tiểu công chúa ngồi trên chiếc xe xa hoa ấy, đáng tiếc tạo hoá trêu ngươi.

Cô thở dài, nhìn anh cũng thổ lộ tâm sự : "Tôi thì lại khác hẳn với anh, lúc nhỏ tôi rất sợ phải ngồi xe buýt, bởi vì dù có buồn ngủ, có mệt mỏi cỡ nào, thì tôi cũng không dám ngủ trên xe."

"Vì sao?" Anh tò mò mở mắt ra.

"Bởi vì tôi sợ khi tỉnh lại chỉ còn lại mình tôi." Cô chua chát cười khổ, kể lại chuyện sâu kín của mình, khi ba cô vừa qua đời, cô đã phải trải qua những ngày chạy trốn đói khổ.

Khi đó vì ba cô nợ nần quá nhiều, dì phải mang theo cô chạy ngược chạy xuôi, có nhiều lần dì cũng tàn nhẫn quyết tâm muốn bỏ đi đứa con riêng này, dù sao cô cũng không phải con gái do dì sinh ra, chỉ là đứa con gái trên danh nghĩa. Nếu không phải cô thông minh, chỉ sợ đã sớm lưu lạc đầu đường.

“… Sau đó, tôi đã thông minh hơn, mỗi khi lên xe buýt, nhất định sẽ tìm chỗ gần cửa sổ. Sau đó cứ nhìn mãi ra ngoài, chỉ cần nhớ kỹ các trạm xe buýt đã chạy qua, thì tôi sẽ không sợ không tìm thấy đường về nhà.”

Thì ra cô cũng đã từng trải qua một quá khứ đau thương như vậy.

Quang Hy nhìn cô gái đang phiền muộn bên cạnh, trái tim đột nhiên đập mạnh hơn, anh nhận ra mình muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô gái vừa kiên cường lại yếu đuối này.

Mộ Tranh phát hiện ánh nhìn say đắm của anh liền yên lặng đỏ mặt.

Quang Hy nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô mà tươi cười.

“Nếu chúng ta biết nhau sớm thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi xe buýt, tôi có thể ngồi bên cạnh cô, cô có thể yên tâm ngủ mà không cần sợ hãi, bởi vì tôi sẽ không bỏ cô ở lại một mình.”

Mộ Tranh xúc động, nước mắt ở hai khóe mắt trào ra, sau đó từng
giọt từng giọt rơi xuống.

Quang Hy lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, anh cảm
động chăm chú nhìn cô, dường
như anh còn muốn nói thêm
điều gì đó nhưng lúc này di động
lại đột nhiên vang lên, anh thở dài mở di động ra, là một tin nhắn, hỏi anh đang ở đâu.

Anh không nhắn lại mà chỉ đóng
di động lại.

“Tôi phải về nhà.”

“Sao vậy?” Cô cảm thấy khó chịu
trong lòng.

Anh nhìn cô, cười dịu dàng. “Tối
mai, chờ tôi ở Thánh Đức đường,
không gặp không về.”

“Ừm.” Cô thẹn thùng gật đầu
đồng ý.

Trời đã khuya, hai người đều tự về nhà, khi nằm trên giường, trong đầu họ đều hiện lên hình bóng của đối phương, nhớ từng cái chau mày, từng nụ cười của nhau, lồng ngực cảm thấy ngọt ngào ê ẩm, có cảm giác nói không
nên lời.

Bọn họ không hề biết rằng, cảm
giác kỳ lạ đó chính là tình yêu.

Trời chạng vạng tối, Quang Hy cùng các thành viên đã tập cầu xong, trời lại quá lạnh, khi đi ra
khỏi phòng thay đồ, anh thấy Dĩ
Thiến đang đi tới.

“Chào.” Cô cười hì hì đứng trước
mặt anh.

Anh nhíu mày ngạc nhiên. “Sao
cô lại tới đây?”

“Anh quên rồi à?” Cô cong môi.

“Chúng ta đã hẹn tối nay cùng nhau xem phim!”

“Thật à?” Anh ngẩn người, tối hôm qua tại bữa tiệc kia anh không tập trung, sau lại vội vàng
đi cứu Mộ Tranh, căn bản đã quên mình hứa hẹn cái gì.

“Tối hôm nay tôi có việc, không
bằng lần khác…”

“Không được.” Dĩ Thiến ngang
ngược ôm lấy cánh tay anh. “Đại
trượng phu nhất môn ký xuất, tứ
mã nan truy[1], anh không thể
hứa mà lại cho tôi leo cây. Huống chi ba tôi với mẹ anh đều là nhân chứng, anh không sợ tôi theo chân bọn họ kể tội sao?”

[1] Nghĩa là: Một lời nói ra, bốn
ngựa đuổi không kịp. Có nghĩa:
Quân tử không nói hai lời, nói rồi
không rút lời, không nói đi nói
lại.

“Cô…” Dám lấy người lớn uy hiếp
anh, cô gái này giỏi thật!

Quang Hy không vui, nhưng nghĩ
tới Thánh Đức đường, anh không
thể không đồng ý với cô gái này.

“Được rồi, xem phim thì xem
phim, nhưng sau khi xem xong,
tôi phải tới chỗ khác ngay nên
không thể đưa cô về được.”

“Đã biết.” Dĩ Thiến ngẩng mặt
nhìn anh, cười ngọt ngào. “Đi
thôi!”
------------

Sao anh còn chưa tới?

Sau khi nhà ăn đóng cửa, Mộ Tranh về nhà tắm thật nhanh, rồi
vội vã chạy tới Thánh Đức đường
như đã hẹn, cô nghĩ mình đã đến
muộn, nhưng không ngờ bên trong rất vắng vẻ, cả căn phòng
tràn ngập không khí yên tĩnh.

Cô vừa đánh đàn vừa chờ anh
nhưng nửa giờ sau vẫn chưa thấy
bóng dáng Quang Hy đâu.

Cô bắt đầu đứng ngồi không yên,
lo lắng anh đã gặp chuyện không
may, không phải các thành viên
đội bóng Đại học G lại tìm anh
gây phiền phức đấy chứ? Cô mở
túi muốn lấy điện thoại gọi cho
anh.

“Cháu đang tìm vật này à?” Một
giọng nói mờ ám đột nhiên vang
lên.

Mộ Tranh chấn động, kinh hoảng
quay đầu nhìn về phía người mới
tới.

“Chú Tài! Sao chú… lại ở đây?”

“Sao nào? Không chào đón chú
tới à? Dì của cháu bị hàng xóm
kéo đi học khiêu vũ, một mình
chú ở trong nhà rất buồn muốn
tìm cháu tâm sự.” A Tài cười gian
tà, từng bước từng bước tới gần
cô.

Toàn thân cô run rẩy, lập tức ở
trạng thái phòng thủ.

“Tâm sự chuyện gì?”

“Tâm sự chuyện vì sao cháu
không biết kiểm điểm, buổi tối
thường xuyên cùng thằng con
của Hiệu trưởng ở trong này
hưởng thụ!” A Tài hừ lạnh.

“Cháu đừng hy vọng nữa! Nó vừa
mới nhắn tin nói nó sẽ không
đến đây.”

“Chú dám đọc lén tin nhắn của
cháu?”

Mộ Tranh tức giận muốn cướp
điện thoại về, A Tài lại giơ tay
cao hơn, không chịu trả cho cô.
Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt
lão tràn đầy dục vọng, khóe
miệng lộ ra nụ cười nhục dục.
Tim Mộ Tranh đập nhanh hơn, cô
biết tình huống không ổn, liền
xoay người muốn chạy trốn tới
cánh cửa, nhưng A Tài đã sớm
đoán được ý nghĩ của cô, lão
nhanh chóng chặn trước mặt cô
một bước.

“Chú… chú muốn làm gì?”

“Hỏi tao? Tao rất muốn hỏi mày
thường làm gì ở đây với thằng
công tử kia!” A Tài tự nhiên tức
giận. “Bởi vì nó có tiền nên có
thể tùy tiện chạm vào mày hả?
Ngày thường còn giả bộ thanh
cao trước mặt tao, mày đúng là
đồ đê tiện! Cũng không nghĩ lại
xem từ nhỏ là ai đã nuôi mày
lớn? Mày đã tốn bao nhiêu tiền
của tao, chẳng lẽ không trả lại
tao một chút à?”

Mộ Tranh hoảng sợ hiểu được
hàm ý trong câu nói của lão.

“Vì thế mỗi ngày cháu đều ở nhà
ăn phụ việc! Nếu chú Tài cảm
thấy không đủ, chờ cháu thành
sinh viên, hàng tháng đều có thể
đi làm để gửi trả lại chú…”

“Tao không chờ được tới lúc đó,
bây giờ mày hãy làm tao thoải
mái đi!”

Nói xong, A Tài cầm vai cô.

Mộ Tranh ngửi được mùi nồng
nặc của cơ thể lão, cô chỉ cảm
thấy mùi đó thật ghê tởm.

“Buông, chú mau buông cháu ra!”

Cô giãy dụa, trong tình thế cấp
bách, cô dùng sức cắn cánh tay
A Tài.

A Tài đau đớn, buông cô ra, vừa
sợ vừa giận, liền tát cô một cái.

“Đồ đê tiện! Mày dám cắn tao à?”

Mộ Tranh cố nhịn đau, vội vàng
chạy trốn về phía cửa, cô run tay
mở cánh cửa, A Tài đuổi theo cô,
nhào tới ôm chặt cô từ phía sau.

“Xem lần này mày còn có thể
chạy đi đâu nữa!”

Mộ Tranh hét lớn, sống chết muốn thoát ra, nhưng lão cậy sức
mạnh đàn ông của mình làm cô
không thể thoát khỏi, cô hết sức
tuyệt vọng, nhưng đột nhiên có
người dùng tảng đá phá cửa sổ,
nghiêng mình tiến vào.

Tiếp theo, một cú đấm thật mạnh
đánh vào mũi A Tài, đánh cho
mắt hắn nổ đom đóm, không thể
đứng vững.

“Đồ đê tiện! Ông không được
chạm vào Mộ Tranh!”

Máu chảy từ lỗ mũi ra. “Nhậm
Quang Hy? Là mày?”

Quang Hy lại đá lão một cước làm lão té ngã nằm sấp trên mặt đất, sau đó chạy về phía Mộ Tranh.

“Cô sao rồi? Không có việc gì chứ?”

Cô hoảng hồn chưa thể bình tĩnh
lại, rưng rưng nước mắt nhìn anh.

“Tại sao anh lại không đến? Tôi
nghĩ anh sẽ tới… Đừng lại gần
tôi.”

Tiếng nói nghẹn ngào của cô
khiến Quang Hy rất đau lòng.

“Không phải tôi đã nhắn tin cho
cô rồi sao, tôi nói tối nay tôi sẽ
không đến.”

Anh vừa nghĩ nếu như anh tới
chậm một bước, hậu quả thật
không thể tưởng tượng nổi, anh
khiếp sợ, đưa tay kéo thân thể
mềm mại đang run rẩy của cô ôm
chặt vào lòng.

“Cô không nên về nhà, tôi rất lo
lắng cho cô khi ở với kẻ háo sắc,
nhà Jacko ở gần trường vẫn còn
một phòng nhỏ, bình thường
không có người ở, chỉ có vài người anh em bọn tôi thường tới
đó chơi, tạm thời cùng tôi qua đó
ở nhờ một đêm nha.”

Cô dịu dàng gật đầu, cố nén dòng nước mắt đang trào ra, anh đỡ cô đứng dậy rời đi.

Ai cũng không chú ý tới, ngoài cửa đang có một kẻ đứng đó theo
dõi đã lâu, cũng đã nhìn thấy mọi chuyện, kẻ đó lặng lẽ theo đuôi hai người bọn họ.

----------------

Quang Hy đưa Mộ Tranh tới nhà
trọ, sắp xếp phòng khách để cô
có thể ngủ, Mộ Tranh tắm rửa
thật lâu, dùng sức chà xát tẩy
rửa từng tấc thịt trên người,
dường như cô hận không thể chà
xát đi màn xâm hại của A Tài.

Từ khi cô trưởng thành bắt đầu
thời kỳ phát dục, cô đã dần dần
cảm nhận được A Tài thường
nhìn cô với con mắt khác thường,
có mấy lần thậm chí cô đã phát
hiện hắn rình coi cô tắm rửa, bởi
vậy, cô thật cẩn thận, tránh ở
một mình với hắn, ngàn phòng
vạn phòng, nhưng vẫn để hắn có
cơ hội.

Cô rất hận, thật sự rất hận, oan
ức trong lòng lại không thể nói
với bất kỳ ai, nhất là dì…

“Cô có ổn không?”

Sau khi tắm rửa xong, cô ngơ ngác ngồi ở mép giường, Quang
Hy bưng tới một ly sữa nóng cho
cô.

Cô nhận lấy, chậm rãi uống từng
ngụm từng ngụm, thật vất vả hồi
lâu sau mới cảm thấy bình tĩnh
lại.

“Anh lại cứu tôi một lần nữa, cảm
ơn anh, ở thời điểm tôi gặp khó
khăn vẫn luôn là anh xuất hiện.”

“Không có gì.”

Quang Hy không được tự nhiên
xua xua tay, được cô cảm kích
anh cảm thấy có chút áy náy, tuy
rằng anh cứu cô hai lần, nhưng
cũng đã từng chơi đùa cô, nhớ
tới mình đã từng buộc cô cởi
quần áo, anh càng cảm thấy
mình cũng là loại lang sói không
kém gì A Tài kia. Anh chau mày
buồn rầu, chăm chú nhìn Mộ
Tranh.

“Cô lớn lên trong hoàn cảnh như
vậy à?”

Có một bà mẹ kế coi tiền như
mạng, có một cha dượng luôn
nhòm ngó muốn chiếm thân thể,
mỗi ngày còn phải làm việc vất
vả, cả ngày chỉ xoay quanh công
việc.

Mộ Tranh nhìn thấy ánh mắt
thương hại của anh liền nhanh
chóng phản đối. “Anh đừng nghĩ
tôi sống quá thê thảm, kỳ thật dì
đối với tôi tốt lắm, tuy chúng tôi
không có quan hệ huyết thống,
nhưng dì vẫn coi tôi như con gái
ruột.”

“Nếu bà ta coi cô là con gái ruột,
thì trước kia đã không tìm cách
bỏ cô, hiện tại cũng sẽ không tùy
ý để chồng mình nhòm ngó cô!”
Quang Hy tức giận.

“Dì vẫn chịu đựng nuôi tôi,
không phải sao? Hơn nữa dì cũng
không biết chú Tài đối với tôi…”

Mộ Tranh một lòng muốn giải
thích giúp dì, Quang Hy không
nghe mà cắt ngang lời cô. “Tóm
lại, cô không cần quay về nơi đó
nữa, vạn nhất ngày nào đó tên
háo sắc kia lại ra tay với cô thì
làm sao?”

“Nhưng cũng không thể không
quay về.” Cô phiền não thở dài.
“Dì sẽ rất lo lắng.”

“Vậy cô hãy nói thật với bà ta đi.
Nói chồng bà ta có ý xấu với cô.”

“Không được!” Giọng nói của cô
lộ vẻ sợ hãi. “Tuyệt đối không thể
nói cho dì biết, dì sẽ rất đau
lòng… Không thể nói được.”

Vì sao đến lúc này cô vẫn chỉ lo
lắng cho người khác? Quang Hy
chịu thua cô.

“Cô thật là…”

“Yên tâm đi.” Cô biết anh lo lắng
cho mình nên đành thấp giọng
trấn an. “Lần này do tôi sơ ý, về
sau tôi sẽ chú ý hơn, nhất định
sẽ không để chú Tài có cơ hội
chạm vào tôi nữa.”

Tim anh đập càng ngày càng
mạnh, anh ngắm cô một lúc lâu,
rồi ảo não lắc đầu.

“Nhìn cô như vậy, tôi cảm thấy
mình thật sự là tên khốn nạn.”

“Làm sao vậy?” Cô khó hiểu.
Cuộc sống của anh đầy đủ như
vậy, nhưng anh lại luôn oán trời
trách đất, còn cô sống giữa
hoang mang và sợ hãi, nhưng vẫn
cảm kích người mẹ kế ham tiền
và cha dượng ham sắc của mình,
so với sự kiên cường của cô, anh
quả thực chỉ là một tên đại thiếu
gia vô tình.

Anh khẽ cắn môi, đắp chăn cho
cô.

“Cô ngủ đi, đừng nên nghĩ nhiều,
mai hãy nói.”

Cô gật đầu, thuận theo ý Quang
Hy nằm trên giường, tuy đã nhắm
mắt lại, nhưng sắc mặt vẫn rất
tái nhợt.

Quang Hy biết trong lòng cô vẫn
còn sợ hãi, anh nhẹ nhàng cầm
tay cô, cảm nhận được bàn tay ấy
đang run rẩy, cô chần chừ hai
giây, mới nhẹ nhàng nắm chặt.

Đêm nay, anh ngồi bên cạnh
giường, nắm chặt tay cô, khi cô
cảm thấy bất an trong giấc mơ,
anh sẽ giúp cô sưởi ấm.

------------

Sáng hôm sau, Mộ Tranh vẫn
quyết định đến nhà ăn phụ việc,
Quang Hy rất lo lắng, kiên trì
muốn cùng đi với cô.

“Ít nhất tôi có thể cảnh cáo A
Tài kia một chút, để hắn từ nay
về sau không dám động đến một
cọng tóc của cô nữa.”

Mộ Tranh đồng ý, hai người cùng
nhau tới trường học, tiến vào sân
trường, cô liền cảm nhận được
không khí kỳ lạ, các bạn học đều
nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái,
nhất là Mộ Tranh, các sinh viên
thậm chí còn nhìn cô với ánh
mắt khinh bỉ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Mộ Tranh
không hiểu, Quang Hy cũng
không hiểu, cho tới khi di động
vang lên, một tin nhắn được gửi
tới.

Nhỏ cơm hộp giúp việc tại nhà ăn
của trường bắt cá hai tay hai người đàn ông!!!

Trong tin nhắn còn phụ họa thêm hai bức ảnh, tấm thứ nhất là Mộ Tranh và chú Tài, một tấm khác là cô dựa đầu vào vai anh.

“Đây là cái gì?” Quang Hy tức giận.

“Làm sao vậy?” Mộ Tranh muốn
tới gần đọc tin, nhưng Quang Hy
đã vội vàng cất di động, anh không muốn cô bị kích động.

Trực giác khiến Mộ Tranh cảm thấy có gì đó lạ, trong lòng cô
không yên, khi đến nhà ăn, nhìn
thấy trước cửa dán những tờ giấy
với những câu chữ khó nghe,
cuối cùng cô cũng hiểu được
chuyện gì đã xảy ra.

“Này, nhỏ cơm hộp, cô rất có nét
quyến rũ đấy.” Không biết ở đâu
xuất hiện một nam sinh huýt sáo
với cô. “Chỉ cần cho cô tiền là có
thể làm sao?”

“Thật đáng sợ! Tại sao có thể có
loại người như thế chứ? Trường
chúng tôi đã bị cô làm cho mất
mặt!” Lúc này, có một nữ sinh
lên tiếng.

Cô cảm thấy lo sợ không yên,
quay đầu nhìn bốn phía, xung
quanh đều là những gương mặt
độc ác đang giễu cợt cô ─ Bọn họ
cũng biết sao? Tất cả mọi người
đều biết tối qua ở Thánh Đức
đường, chú Tài đã làm gì cô sao?
Nhưng đó không phải lỗi của cô!
Vì sao bọn họ lại nói cô là loại
con gái hư, ai cũng có thể làm
chồng chứ?

Đột nhiên, một thùng nước từ
lầu trên đổ xuống, xối vào toàn
thân Mộ Tranh, cô thảm hại
đứng sững tại chỗ.

Quang Hy thấy thế, giận tím mặt,
ngẩng đầu quát: “Là ai làm? Có
giỏi thì xuống đây!”

Đương nhiên không có người nào
dám thừa nhận, một đám sinh
viên vây xem náo nhiệt, còn có
người tốt bụng khuyên anh.

“Nhậm Quang Hy, loại con gái
này anh còn giúp làm cái gì?
Chơi đùa cho vui nhưng đừng
nên dính dáng tới cô ta!”

“Mày nói gì!?” Trán Quang Hy nổi
gân xanh, xông lên phía trước,
thưởng cho tên không biết sống
chết là gì kia một quyền.

“Dừng tay cho tôi!” Một giọng nói
nghiêm khắc vang lên sau lưng
Quang Hy, anh ngẩn người, quay
đầu lại, nhìn thấy gương mặt
lạnh lùng của mẹ, đứng bên
cạnh bà còn có luật sư Lâm.

Phương Đức Dung nhìn Mộ
Tranh: “Còn cô, mau theo tôi vào
phòng Hiệu trưởng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro