Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ngoài trời bây giờ đã tối đen như mực, ngoài kia mấy con dế hay ve sầu gì đó cứ rân rang gáy, phía xa ngoài ruộng còn nghe thấy tiếng ễnh ương kêu vọng lại. Cũng may là ở xa chứ nếu ở gần thì có mà điếc óc.

Thu Phương bỏ hết tụi nó ngoài tai, cô đang ngồi ngay cái đèn chông trong chòi chăm chăm nhìn vào quyển tập.

- Còn học luôn hả con?

Mẹ Thu Phương nhìn con chăm chỉ ngồi bên bàn thì mới hỏi thăm, Thu Phương gật gật đầu cười hiền với mẹ. Thấy con gái ham học như vậy bà thật sự rất vui, lúc trước vì không có tiền nên chẳng thể cho con đi học, hàng ngày thấy cô tủi thân nhìn theo mấy đứa học trò nhà giàu áo trắng mà bà thấy thương đứt ruột. Bây giờ được cô hai Linh dạy chữ cho rồi nên nhìn cô vui lên thấy rõ.

Ngày nào cũng vậy, ban ngày làm việc cô cũng lẩm bẩm ở trong đầu, tự mình nhắc đi nhắc lại bảng chữ cái mà Uyên Linh đã dạy. Rảng rỗi một chút thì bắt chước em cầm cành viết lên trên đất, chiều ra gốc còng ngoài bờ sông một chút xong lại về học bài. Ngày nào cũng như ngày nấy, dù trong bụng đã thuộc làu làu mặt chữ nhưng cô vẫn học, cứ như sợ bỏ lỡ một ngày chữ sẽ bay mất.

Đến bây giờ cô đã đọc được khá thuần thục rồi thơ ca này kia cũng biết khá nhiều. Thu Phương rất thích đọc sách, cảm giác được mân mê từng trang sách một, mùi giấy thơm thoang thoảng phất lên làm cho cô sướng rân người. Uyên Linh cũng có cho cô vài quyển sách hay để dành mà đọc, thỉnh thoảng lại bày cách trả bài cô. Em đọc, cô viết, viết chữ cũng rất đẹp, chắc là do thường xuyên cầm cành cây hay cục đá luyện viết lên đất, lên sân cho nên nét chữ mới cứng cáp mượt mà như vậy.

Những lúc rảnh Uyên Linh rất hay đến tìm cô, hầu như ngày nào cũng đến. Không thấy cô ở nhà trước thì em tìm dưới nhà sau, không có ngoài sân thì em chạy xuống bếp. Không cần biết là cô đang làm gì, cô cứ làm công chuyện của cô, em thích thì cứ chạy đi tìm rồi ngồi bên cạnh kể chuyện cho cô nghe vậy thôi, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Thu Phương cũng không có khó chịu gì, ngược lại còn vừa làm vừa lắng nghe mấy câu chuyện trên trời dưới đất của em, thỉnh thoảng lại nhìn em mà mỉm môi cười cưng nựng.

Đó là chưa kể những buổi chiều chiều, biết cô sẽ ra gốc cây còng ở ngoài bến sông ngồi học bài ngắm cảnh nên em cũng chạy ra theo. Riết rồi cũng thành một thói quen.

Em không an phận ngồi cùng Thu Phương ở dưới gốc cây, một hai cứ đòi cô phải đưa mình lên trên chỗ cành cây mà cô hay nằm hóng mát. Thu Phương ban đầu không đồng ý, ông bà hội đồng mà biết cô bày cho cô hai trèo cây thì có mà bị đòn nát đít. Nhưng mà không chiều em thì không được, cái tình nhõng nhẽo cứ như là tài năng thiên phú của em rồi, chỉ cần em giận dỗi bĩu môi một cái thôi thì Thu Phương không còn làm gì được.

Cô hai nhà ông hội đồng trước giờ bị giữ ở trong nhà ít được đi chơi, vậy nên mất trò trèo cây này làm cho em vô cùng thích thú, có lần, Thu Phương còn trèo tuốt lên trên nhặt thứ gì đó bám ở thân cây còng, chị thấy thì tò mò lắm.

- Phương kiếm cái gì vậy?

Thu Phương nhìn xuống em, ngón tay cầm một cái gì nhỏ nhỏ đưa lên cho em thấy. Uyên Linh lại hỏi.

- Mủ hả?

Thu Phương gật đầu.

- Phương lượm mủ còng làm gì vậy?

Thu Phương nhoẻn miệng cười rồi cho luôn cục mủ nhỏ vào miệng, nhai nhai. Uyên Linh vô cùng ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ăn mủ còng mà thốt lên.

- Ăn được hả? Cho em thử với.

Uyên Linh có vẻ rất hào hứng nhưng mà Thu Phương lắc đầu. Mủ còng không hẳn là thứ có thể ăn, mấy đứa nhà nghèo như cô không có bánh trái gì ăn vặt nên mới tìm tới nó, nhưng chỉ là nhai cho đỡ buồn miệng thôi chứ cũng không dám ăn nhiều. Uyên Linh là con cái nhà giàu, bụng không có được tốt như cô nên cô mới không đồng ý.

Thu Phương tự trên cành cao tuột xuống đất rồi đưa tay lên ngoắt em, Uyên Linh thấy vậy thì cũng trèo xuống. Thu Phương ngay lập tức bẻ một cành cây khô trong bụi rậm rồi ngồi hụp xuống đất viết mấy

Uyên Linh cau mày đọc.

"Cô hai muốn ăn ổi không?"

- Ổi hả? Giờ này chợ tan lâu lắm rồi, ổi đâu nữa mà ăn?

Thu Phương cong môi cười. Cô đột nhiên nắm lấy tay em rồi kéo đi, kéo em đến một cây ổi cao cao trên đường ruộng, không nói không rằng liền bỏ em ở dưới rồi một mình trèo lên.

- Phương leo từ từ thôi, coi chừng té.

Thu Phương thoăn thoắt leo lên, Uyên Linh thiệt không biết cô là người hay là khỉ nữa. Em đứng dưới gốc cây nhìn lên Uyên Linh, cô trèo hết cành này tới cành non, hết hái đằng trước rồi tới đằng sau. Phải công nhận là cây này ổi nhiều trái thật, ổi chín đầy cành nếu như Thu Phương không hái thì chim ăn cũng uổng. Lát sau, Thu Phương  ôm mấy trái ổi to đùng được cô gói trong vạt áo mà trèo xuống, tươi cười lấy ra một trái to nhất chùi cho sạch sẽ rồi đưa tới cho em. Uyên Linh cũng không ngần ngại mà cầm lấy, há miệng cắn một miếng thật to rồi trầm trồ khen ngợi.

- Trái này ngọt thiệt á, Phương cũng ăn thử đi!

Uyên Linh miệng nhỏ nhai nhai, tay thì đưa trái ổi vừa cắn dở tới trước mặt Thu Phương. Cô né tránh lắc đầu, nhưng mà không chịu thì đã sao, cô hai đã muốn cô ăn thì cô không ăn cũng không được.

- Ăn đi, Phương mà không ăn, mai mốt em hông thèm cho sách Phương nữa.

Thu Phương ủ rũ thở dài,bất lực nhìn chị rồi cũng đàng há miệng ra cắn một miếng. Uyên Linh nhìn cô nhai ngon lành thì cười toe toét hỏi.

- Sao rồi, ngọt lắm phải hông?

Thu Phương tươi rối gật đầu, hai mắt híp cười vui vẻ. Uyên Linh nhìn thấy như vậy thì cũng rất vui, em không ngờ ổi hái trộm mà ăn lại còn ngon hơn loại ổi má mua ngoài chợ. Mà nói là hái trộm cũng không đúng, cả cái vùng này đều là đất của nhà em, đường này là đường ruộng nhà em, vậy nên cây ổi này tất nhiên là cây ổi của em. Nó ngon chắc bởi vì người hái cho em là Thu Phương.

Uyên Linh mím môi cười tủm tỉm, nhìn Thu Phương  ôm một bụng ổi đứng ở trước mặt mà em thấy vui vô cùng. Trước kia khi còn chưa quen Thu Phương, em tối ngày cũng chẳng biết đi đâu, cũng không có ai chơi với em vì đa phần kẻ hầu trong nhà đều là người lớn. Cả ngày em chỉ lủi thủi ở trong nhà, muốn tìm người đồng trang lứa để nói chuyện cũng không có. Từ khi có Thu Phương, em thấy mình đã biết thêm được nhiều điều, biết được việc trèo cây là thú vị cỡ nào, biết được cảm giác vui vẻ khi tự mình hái trộm ổi, biết được đồng ruộng và bên sông quê mình đẹp đến ngỡ ngàng. Cảnh đẹp mà người đưa em đi ngắm cảnh... cũng đẹp nốt.











----------------------------------------------------------

Văn án 1397 từ

19:06

12-04-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro