Chap 13: The Truth UnTold!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EM ẤY ĐÂU!!!"

Giọng nói gào thét lên khắp căn phòng, nhưng, đáng tiếc rằng bản thân nó lại bị ngăn cách với người nào ấy. Vang vọng xa vời khỏi con người nhỏ bé nào kia - kẻ lớn tiếng thì như chết ngạt bởi không khí mùi thuốc át với người.

Tại sao?

...

"BEN! Từ từ đã! Con nhóc nó chỉ đang sốc nhiệt thôii!!!!!"

Gã khoác trên vai với màu trắng lên tiếng cố chèn lấy kẻ nào kia - miệng thì cố gắng giải thích vấn đề.

Vì sao?

...

"BEN! CON MẸ NÓ! TỪ TỪ NÀO! NÓ CHƯA CHẾT ĐÂU!"

Người mang nét nụ cười đỏ như máu - khuôn mặt của thần chết - đang cố gắng ngăn ngừa lại kẻ đang trong tình trạng thê thảm 'chết đi sống lại'.

Sao?

...

"Y/N! EM MAU TỈNH LẠI CHO TÔI!!!!!!!!! Y/N❗️"

Giọng nói ấy xa dần - xa khỏi hình bóng người con gái ấy - người mang sắc nét tựa như thiên thần với đôi cạnh đang rang rộng đón lấy người giờ đây dường như là một cái xác không hồn - như một con búp bê sắt đá.

.

...

.

Bất tỉnh. Hiện tượng gây cho con người phải chìm sâu vào một giấc mộng Vĩnh hằng, rằng không biết chắc thời điểm thời gian khi nào mới được thức tỉnh - có thể coi - sự thật liên kết dối lòng gắn kết đến với cái chết mơ hồ. Nhức đầu!

.

...

.

Suy sụp. Hiện tượng gây con người phải lùi bước tình huống mà họ phải đối mặt - bản thân bị áp đặt với những vấn đề mơ hồ mà gay go đến đau đớn. Hơn hết, sự thật liên kết dối lòng gắn kết đến với sự sống thống khổ. Đau đớn!

.

...

.

Người đang ở nơi đâu?

.

Cạch.

Cánh cửa bật mở men theo âm thanh khó coi vang lên không một chút ngừng nghỉ. Ẩn dấu đằng sau với bóng người cao ráo khoác trên bờ vai một màu trắng - khuôn mặt mang nét quen thuộc tựa như cái chết - đôi mắt hướng nhìn về phía trước nơi hiển hiện một hiện vật khác. Thưa thớt lên tiếng.

"Ben..."

Không một lời nhắn nhủ. Không một ánh liếc về sau. Chỉ lẳng lặng nơi đó nơi bóng hình người đang trùm lấy mình với bờ chăn trắng như tuyết bông - cùng mùi hương lưu lại của người nào ấy.

...

"Ben...Nghe này."

Ben quay đầu nhìn gã, Jeff the Killer. Ánh mắt sắc lạnh đỏ máu tan chảy cùng sự vô hồn tuyệt vọng chưa từng được thấy qua một lần - nực cười - người quay đi, bỏ lại kẻ nào còn đứng tại nơi đó.

...

"Haiz...tao biết mày đang lo lắng cho con bé nhưng nhìn xem, giờ chỉ có thể chờ đợi."

Vẫn không thưa. Vẫn không nhìn. Nhưng hắn lắng nghe theo lời an ủi  của người bạn chưa từng một lời làm với hắn. Lạ!

...

"Vậy nên đừng ngồi đó nữa. Mày cần phải lấy lại lí trí của mình mà đối mặt với nó - với sự thật - giờ mày chỉ có thể nhìn con nhóc như vậy thì mày lấy tư cách gì để yêu thương nó!"

Cay đắng! Mắt hắn nhèo màu xanh lá êm ả với màu đỏ sẫm lạnh lùng nên bóng đêm vươn tới liếc nhìn về phía kẻ lắm chuyện kia mà muốn hại chết. Đôi tay hắn bám lấy khuôn chăn bông tuyết ấy không rời như ám chỉ người con gái ấy.

...

"Vả lại. Mày cũng chỉ suốt ngày nghĩ về bản thân thì làm gì có tâm trạng mà để tâm tới nó! Suốt ngày mày chỉ biết trêu người hành hạ con bé như một món đồ chơi. Giờ ngước mặt lên và lắng nghe cho rõ đây! Mày có biết nó phải chịu đựng gì suốt thời gian qua không?!"

Cấm! CẤM! Nếu người nói ra...

...

"LÀ MÀY ĐÓ!"

Hất tung tấm màn chăn lưu luyến hắn. Ben lao về phía kẻ kia mà ghì chặt thân gã xuống thềm gỗ một cách mạnh bạo. Đôi mắt hồng đỏ tỏa sắc ánh lửa mang mác sự Vĩnh hằng của cái chết đáng sống - nhìn sâu thẳm về phía người.

...

"MÀY THÌ BIẾT CON M# GÌ VỀ EM ẤY?! MÀY SỞ HỮU EM ẤY CHẮC??!!!! NÓI XEM ĐỒ HỀ!!!"

Gã chỉ nhìn.

...

"Phải. Tao không biết. Nhưng chí ít, con nhóc biết!"

Gã khinh bỉ. Khuôn môi nửa vời không ngừng khúc khích trước hành động của đối phương.

...

"SAO?!"

...

"Con nhóc đến tìm tao để tâm sự về chuyện của mày. Nói xem, Ben...Sao mày tự dưng lại lảng tránh nó? Mày không yêu nó sao?"

Jeff. Gã trả lời một cách điềm tĩnh mặc dù bản thân đang chịu đựng một tình cảnh không vốn nên có.

...

"..."

Ben ngỡ ngàng. Tại sao hắn lại làm vậy? Lí do nguyên nhân là do hắn, Ben Drowned, chính hắn đã làm cho chính người con gái hắn yêu thương phải khổ sở. Tại sao chứ?! Hắn bật khóc. Đôi chân lùi lại theo đó Jeff cũng ngồi dậy - bản thân gã ngồi nhìn thằng bạn mình mà vươn tới an ủi. Xem ra...Y/n nợ Jeff rồi đây.

...

.

...

Tinh.

...

.

...

Nốc lấy giọt lựu cuối cùng xuống cổ họng - CHOANG - tiếng đổ vỡ tan theo dòng nước mòn chảy xuống đáy vực của bức tường. Froster. Gã như đứng hình, men theo mùi hương rượu vang đậm chất mùi chết chóc của máu lạnh. Đôi chân rời bỏ chiếc ghế êm ái mà tiến đến gần bức hình size hơn 7 cm - bàn tay đặt lên mặt bằng ấy mà vuốt ve.

"Y/n......anh xin lỗi..."

Bức hình trang điểm lên làn da trắng nõn với hình dáng thon gọn - khuôn mặt tựa như nữ thần Vĩnh cửu dễ dàng chặt đốn trái tim lạnh giá của gã - đôi mắt tựa như cái chết của một đời người - nhưng - khuôn miệng lại mỉm cười trước ánh nhìn sắc giá ấy.

"...y/n.....anh.........thực sự.......xin lỗi............."

Gã. Tomb Froster. Gã không thể đứng nhìn nữa. Khóc!

.

...

.

"Vậy...."

Người lên tiếng.

...

"...em ấy sao rồi?"

Ben ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình với một khuôn mặt chua xót bởi mối tình hắn đang kìm hãm. Hay đúng hơn, sự kìm hãm ấy trở thành lời vứt bỏ.

...

"Ổn. Cơ thể con bé cũng khỏe lên hẳn nhưng tinh thần lại giảm đi rất nhiều."

Jeff giải thích. Gã biết. Nhìn liếc qua thằng bạn mà gã cũng phải chua xót cho người ấy.

...

"Ben. Mày cần phải gặp nó."

Jeff ý kiến.

...

"Làm sao tao có thể? Tao là thằng khốn bước vào cuộc đời của em ấy rồi lại để em ấy đi. Tao sao mà dám đối mặt được?!"

Tuyệt vọng.

...

"Vậy nói xem. Mày là gì đối với Y/n?"

Ben? Hắn sao? Hắn là gì đối với em ấy! Y/n? Hắn là gì của Y/n? Người yêu. Chẳng phải sao? Nhưng. Mày bỏ rơi em ấy. Vậy thì mày xứng gì làm người yêu em ấy! Tao không biết! Hắn không biết!

...

"Tao......không biết nữa..."

Ben ngờ vực trả lời trước người kia - đau - nhưng giờ nó có là gì?

...

"Tao cũng đã nghĩ vậy....haiz."

Jeff đứng dậy, nhưng, không rời đi. Thay vào đó gã lại đứng lục lọi một thứ gì đó trong túi áo mình - ngay dưới đây, Ben cũng có thể nghe thấy âm thanh phiền phức ấy.

...

"Này."

Đưa ra. Hắn nhìn với ánh mắt khó hiểu.

...

"Gì đây?"

Trước mặt Ben là một tờ giấy trắng đã bị nhàu nát không ít - thưa thớt xuyên qua là nét chữ được viết trên đó.

...

"Của Y/n đó. Nó định đưa mày nhưng rồi lại vứt đi - tao chỉ vô tình nhìn thấy nên lượm."

Cho hắn? Ben nhẹ vươn tay nắm lấy tờ giấy không một chút ngần ngại - ánh mắt liếc qua từng mánh chữ ấy. Nét chữ gọn gàng mà đẹp. Jeff nhìn đối phương mà nhẹ mỉm cười - nhờ vậy mặc êm ả rời đi không nửa lời. Ben. Hắn sừng sốt!

.

Dear Ben Drowned,

Em không biết điều gì đang ngăn bản thân anh với em. Tại sao anh lại lảng tránh em? Anh không nhớ những lời tán tỉnh ngon ngọt mà dễ thương luôn mồm nói với em sao? Nhưng em nhớ đó. Anh không nhớ những cái ôm ấp ấm áp mà dễ chịu khi ta bên nhau sao? Nhưng em nhớ đó. Anh không nhớ mỗi khi bản thân mình lại ghen vô cớ vì em sao? Nhưng em nhớ đó. Em nhớ hết! Mọi điều ta làm với nhau. Mọi điều ta chia sẻ với nhau. Mọi điều ta tận hưởng bên nhau không nửa vời. Mọi điều ta dành cho riêng nhau. Anh không nhớ sao?

...nhưng em nhớ...

Nhớ lắm. Nhớ mãi không nguôi! Nhớ đến nỗi nó làm em màng tưởng đến anh. Vậy anh? Anh có nhớ không? Anh nhớ không người tình của em? Người em bao trọn tấm lòng mình cho người? Anh nhớ không? Người em yêu. Nếu nhớ, hãy quay lại bên em.

Hãy ôm lấy em vào lòng.

Hãy hôn lấy em một cách thật lòng.

Hãy chia sẻ lời nói đùa vui ấy với em.

Hãy chỉ yêu thương em bằng tất cả trái tim của anh.

Hãy chỉ nhìn em.

Mãi mãi là em.

Và...

...em yêu anh, Ben Drowned.

.

Khóc. Hắn khóc. Khóc? Vì sao? Vì người con gái ấy. Vì người con gái mà hắn yêu. Vì người con gái hết mực yêu thương giữ tay chân mình lại chỉ để ôm lấy hắn. Vì người con gái hết mực chân thành đón nhận hắn với chính hắn. Vậy hắn? Hắn đã làm gì chứ? Đẩy ngã con người ấy xa dần chỉ để không phải đau lòng?! Thế nhìn lại đi! Nhìn đi! Người đau đớn là em ấy kìa!

Bàn tay vứt đi mảnh giấy trong tay, đôi chân chạy nhanh xa khỏi căn phòng nơi nương tựa từng mảnh kí ức nhung nhớ ấy. Nơi mà người và nàng ấy cùng nhau chia sẻ từng nấu thời gian ngắn ngủi. Nơi mà hạnh phúc của hắn còn nơi đó. Hắn lao ra khỏi nơi ấy! Xa khoảng cách dài hạn ngắn ngủi ấy.

.

Chạm mặt đất chân cầu thang chỉ để bắt gặp một cánh cửa gỗ treo hình chơi chữ đang nắm giữ một sinh linh. Không màng tâm những ánh mắt của kẻ xung quanh mình - trừ một kẻ đang đứng góc nào kia đang mỉm cười chúc phúc hắn. Bằng tay vươn tới bờ cánh cửa ấy mà vặn ngược miếng cầm tay - Cạch - bật mở.

Ben.

Làn gió man mác men theo hương oải mộng mơ - ánh sáng ấm êm chiếu thẳng vào nơi căn phòng ấy - ánh nến buổi chiều tà bắt mắt mà dễ nhận thấy. Dáng hình âm thanh - luồn theo hình bóng với dáng người thon gọn nhỏ nhắn với làn da nhẹ êm - khoác trên thân bộ áo bệnh nhân. Mái tóc dài ngang vai thổi bay theo cơn gió - che nửa vời khuôn mặt tinh tế - đôi mắt hé mở đón nhận làn gió kia - khuôn môi hồng nhạt nở theo một nụ cười nhẹ xinh. Người quay lại. Mỉm cười.

"Ben..."

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro