Chap 4: Một nơi lạ lẫm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn định đứng đó bao lâu nữa?!"

Tôi vẫn chìm đắm trong tư tưởng của bản thân thì bất chợt một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai kéo tôi về thực tại. Ben dường như cứ mặc kệ và ung dung cầm tay kéo tôi đi ra khỏi phòng. Ánh sáng chói chang hiện trước mặt, thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận được khi bước ra khỏi phòng. Vì Ben lúc nào cũng gần như để phòng tối nên mắt tôi chỉ giữ đúng khoảng cách khi nhìn trong bóng tối.

Ben kéo tôi đi một mạch xuống dưới tầng, không khí yên ắng hẳn đi, không ai nói với ai một lời. Dù sao tôi cũng khá thích bầu không khí êm đềm này, chỉ là quá lười để mở miệng nói nhưng dường như xung quanh lại trở nên ngột ngạt hơn.

"Nè......em định giữ im lặng.......suốt vậy sao?"

Hình như Ben cũng chung cảm giác với tôi nên anh đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí. Nghe Ben nói vậy tôi cũng không một chút ngần ngại mà trả lời luôn.

"Có gì phải nói sao?"- tôi trả lời trong sự chán nản.

"Em nên bỏ cái kiểu này đi trước khi tôi sẽ làm gì đó mà em sẽ không bao giờ ngờ tới đâu~"- Ben cảnh cáo.

"Liên quan tới anh chắc?!"- tôi phản lại.

Ben dường như đang cố gắng nở một bị cười với tôi nhưng dường như anh ta đã thất bại rồi, không khí lại trở về sự bình yên của nó. Ben không nói gì thêm, tôi cũng bắt đầu cảm thấy một chút có lỗi. Đôi bàn tay vươn lên nắm lấy cánh tay rắn chắc của Ben, tôi ngập ngừng nói.

"....."

"Em nói gì?"

Tôi nói khá nhỏ nên Ben không thể nghe rõ, bàn tay nắm chặt hơn rồi nói.

"...xi...n..lỗi anh...."

Tôi quay mặt đi còn Ben thì nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, Ben không nói gì ngoài mỉm cười rồi lại kéo tôi đi tiếp. Cả hai vừa mới bước được tới nửa bậc cầu thang thì những âm thanh đổ vỡ và tranh cãi xen lẫn nhau vang vọng tới tầng trệt vẫn có thể nghe rõ rệt.

"TOBY! TRẢ BỐ ĐỒ ĂN ĐÂY!!!!!!"- một giọng nói vừa lạ vừa quen.

Ben và tôi cùng xuống dưới thì bắt gặp hai người chơi đuổi bắt, tôi liếc nhìn cả hai rồi lại quay sang Ben nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi đang định hỏi Ben thì....

"A~Người mới đây sao~~~"

Một anh chàng lạ mặt từ đâu chạy bay sang tới gần tôi, anh ta bắt tay với tôi liên tục và từ đó tôi rút ra một kết luận.

*Thế giới này thật đáng sợ!*

Vừa nghĩ xong, tôi nhảy ra xa chàng trai lạ mặt kia và núp sau người Ben, mắt vẫn trừng lên nhìn kẻ kia chần chừ. Tôi thường hay cô lập nên gặp bất cứ ai là phải đề phòng trước trong mọi vấn đề, chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì coi như xong.

"Ê...ể?!"- người kia ngơ ngác.

Tôi vẫn đề cao cảnh giác thì một bàn tay nắm lấy và kéo tôi lại gần, là Ben. Tôi ngỡ ngàng một lúc rồi ngước lên nhìn Ben, tay anh ta chỉ về hướng người phía trước rồi nói.

"Y/n, không cần phải làm quá lên đâu. Đây là Toby, chào hỏi nhau đi~"

Nghe nói vậy tôi cũng bớt căng thẳng phần nào, chần chừ một lúc thì tôi đứng thẳng dậy rồi bước ra đứng trước Toby.

"Tôi tên Y/n Jackson. Xin lỗi bởi cách cư xử của tôi..."

"Không sao~~~Toby rất hân hạnh được làm quen với Y/n~~"

Toby vui vẻ cười với tôi và tôi cũng cười lại với cậu ta, không biết tại sao nữa. Trong khi đó tôi cảm thấy có ám khí ở gần mình, cái cảm giác này thật sự rất quen nhưng tôi không tài nào đoán được(Ben đang bốc hỏa). Chúng tôi vẫn bình yên trò chuyện thì một người nào đó tiến tới rồi giơ con dao ngay thẳng mặt tôi.

"Nhớ ta không~"

Da trắng như xác chết, miệng bị rạch tới mang tai, mí mắt không có, một kẻ lạ mặt mà định giết tôi trong cuộc đuổi bắt tẩu thoát không thành lúc trước. Ngước lên nhìn không một chút sợ hãi, hai ánh mắt chạm nhau báo hiệu sắp có đánh nhau nhưng...

"Ngươi là ai?"- tôi ngây thơ hỏi trong khi ba người họ đơ.

"Não nhóc có vấn đề à?! Ta mới gặp sáng nay đó!!!"- người đó hét lên.

"Bố ai nhớ!"- tôi vẫn giả ngây, trêu đùa người khác là sở trường của tôi.

"NHÓ..?!!!"- dường như hắn muốn nói gì tiếp thì có ai đó chặn lại.

"Jeff! Dừng tay!"- một giọng nói khác lại vang lên.

Mọi người đều quay lại, tất cả đều hướng ánh mắt lên nhìn một dáng người cao to, toàn thân chỉ phủ một màu trắng tuyết, khuôn mặt trắng xoá theo đúng nghĩa đen. Người này không có mắt, mũi, tai, miệng gì ngoài một lớp mặt nạ trắng. Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lại bình thường trở lại, cho tới lúc đó tôi bắt đầu nhớ về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi sắp được giải thoát thì kẻ phía trước đây lại bắt giam tôi lại và khi đó bản thân tôi bị kéo vào cơn buồn ngủ sâu.

*Tôi biết đây là ai, Slenderman trong truyền thuyết còn ai vào đây nữa chứ và tất nhiên những thứ trong truyền thuyết là tôi rất mến và phải nói rằng hiện tại tôi sắp CHẾT RỒI!!!!!!! CỨU CON!!!! TRỜI ƠI!!! KAMISAMA!!! CHÚA ƠI!!! THƯA CÁC CỤ TỔ CÁC CHẾ ĐANG TRÚ NGỤ TRÊN KIA!!! SLENDERMAN HÀNG THẬT ĐANG Ở TRƯỚC MẮT TÔI!!!!!!!!!!!*

Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như tượng trong khi não bộ đang quẩy như thật.

"Chào cháu Y/n, ta xin giới thiệu ta là........"

"Ngài là Slenderman trong huyền thoại lịch sử qua các năm tháng, những video quay được ngài vẫn còn là một sự bí ẩn vì họ vẫn không tin là ngài có thật nhưng ngài có thật và đang đứng trước mặt con. Ngài được biết là một sinh vật hay bắt cóc trẻ con để giết hoặc để chơi với chúng rồi thích trả thì trả nhưng tất cả mọi thứ về ngài vẫn tồn tại chỉ là một ẩn số vô tậnxb@&$#*%+$~>\"

Slenderman chưa nói xong thì tôi chặn lại và nêu ra các lí luận về ngài Slenderman trong khi ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi với con mắt ^WTF?!^.

"......và tất nhiên tôi rất vui khi được biết ngài~"

Xong, tôi mỉm cười nhẹ nhìn họ, với trí thông minh tuyệt đối và sự hiểu biết cao rộng thì việc tìm kiếm những thông tin này cũng không khó với tôi. Slenderman có vẻ hài lòng, ông tiến tới và xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cảm giác thật dễ chịu làm sao.

"Ta cũng rất mừng khi được gặp cháu."- Slenderman vừa nói xong thì ông quay sang Ben.

"Dù sao cháu ở đây rồi thì chào mừng cháu đã trở thành một sát nhân giống chúng ta."- ông dịu dàng nói.

Tôi thì chỉ gật đầu.

"Ben, dẫn cô bé đi làm quen xung quanh; còn với mấy đứa, LÊN PHÒNG GẶP TA."

Tất cả đều rợn gáy khi nghe ông nói vậy, kiểu này cố mà không chết đi là vừa. Ben thì mặc kệ rồi nắm tay tôi và đưa tôi đi như lời nói của Slenderman, trước khi chúng tôi đi hẳn thì Slenderman nói với tôi một câu.

"....cháu hãy gọi ta là Slendy nha...."

Lời nói dịu dàng, ấm áp và thân thiện; khác hẳn với những lời nói của quá khứ mà tôi từng nghe thấy, sự khinh bỉ và sự sỉ nhục. Không lo nghĩ gì thêm, tôi đáp lại Slendy là một nụ cười rồi cùng Ben đi ra khỏi nơi này. Giờ mới để ý, từ lúc tới đây, tôi đã biểu lộ mất cảm xúc quá nhiều thành ra chả thể kiểm soát được nữa rồi.

Tôi và Ben từ đây bắt đầu đi tham quan từ đây, trước tiên Ben dẫn tôi đi xem căn nhà và làm quen với mọi người.

Ai ai cũng tốt hết, ví dụ như chị Jane, một người mạnh mẽ, xinh đẹp và tài năng, theo tôi biết chị là kẻ thù số một của tên rách miệng kia. Hay là ông Splendy, ông là anh em của Slendy và tính cách của ông là rất trẻ con và tốt bụng nhưng đừng đụng vào ổng khi ổng cáu. Có một số người thì lại khá trầm lặng như anh Masky và Hoodie là bộ đôi hoàn hảo trong chiến đấu hay làm việc; anh Eyesless Jack (EJ) thì là một người trầm và có thể là ít khi thích nói chuyện, anh có một sở thích khá dị nhưng rất tuyệt vời với tôi là nghiện ăn thận; hay anh BloodyPainter (Helen), anh rất thích vẽ tranh và những nơi yên tĩnh, mặc dù vậy thì anh lại rất ghét côn trùng, khi mà tôi mới bước vào chào hỏi thì có vẻ hai đứa rất hiểu ý nhau là đằng khác nhưng rồi một con gián bay qua và Helen sợ quá và phóng nhanh ra chỗ khác, lúc đó tôi giết nó luôn......

Vậy nên tôi rút kết luận là không ai ở đây là xấu trừ việc đi giết người thì tôi đồng lòng chấp nhận còn ngoài ra họ khá tốt, đôi khi hoà thuận với nhau nhưng đôi khi thì không. Nhưng cũng không thể bỏ qua được những lần đánh nhau và trò đùa mà họ bày ra phải đến giở khóc giở cười.

Sau khi đi tham quan hết thì tôi bảo Ben muốn vào rừng cho thoáng, chúng tôi cùng nhau đi rồi ngồi nghỉ tại một gốc cây nào đó. Không khí im ắng lại bao trùm lấy mọi thứ, tôi liếc sang nhìn Ben thì trông anh có vẻ khó chịu về cái gì đó. Đôi môi muốn mở ra hỏi xem nhưng không thể, tôi ngậm chặt đôi môi lại đến nỗi bật cả máu. Ben vừa quay sang thì thấy tôi chảy máu thì anh lại hoảng hốt quay sang, khuôn mặt buồn phiền mới đây biến mất.

"Em có sao không?! Sao lại bất cẩn tới vậy?"

Tôi mơ hồ nhìn Ben trong khi anh đang lo lắng cho mình, bỗng dưng anh dừng lại và hai đứa lại nhìn nhau. Bàn tay lạnh lẽo của Ben nhẹ lướt qua đôi bờ má của tôi và............

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

......anh hôn tôi.

Nụ hôn hút đi những giọt máu của tôi,hương vị của nó ngọt và kì lạ tới lạ thường. Tôi như bị cuốn vào nó nhưng rồi chợt tỉnh giấc, đẩy người Ben ra rồi lùi lại.

"ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ?!"- tôi hét lớn.

Trời đất! CON LẠY CÁC CHÚA VỊ TỔ SƯ PHẬT TỔ ÔNG BÀ TỔ TIÊN ƠI!!!! CHUYỆN QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY!!!!!! NỤ HÔN ĐẦU CỦA CON LẠI ĐƯA CHO MỘT KẺ KHÔNG QUEN LẠ MẶT!!!!! OK! Cuộc đời hơi khốn rồi đó...

"Chữa lành vết thương cho em."- Ben thảm nhiên trả lời.

"CHỮA KIỂU ĐÓ MÀ ĐƯỢC À?!"

"Nhưng.....chả phải em cũng tận hưởng nó sao~"- Ben trêu đùa.

Tôi đơ người khi nhớ về lúc đó, cách mà anh đưa lưỡi và trêu đùa rồi lại liếm hết chỗ máu giùm tôi.......cảm xúc của tôi vào lúc đó hỗn loạn và rồi tôi mất kiểm soát. Tôi quay đi mặc kệ Ben dù anh ta có cố gắng gọi tôi thế nào, nhờ hành động đó mà tôi lại bị lâm vào một tìm thế nguy hiểm.

"Cấm em được lảng tránh tôi!"

Một tay đè lấy tôi xuống dưới đất, tay kia giữ người tôi khư khư ở dưới khiến tôi không thể thoát ra. Tôi ngước lên nhìn rồi hét.

"Tôi lảng tránh hồi nào?!"

"EM CÒN CHỐI?! MỖI LẦN EM LÀM QUEN VỚI NHỮNG KẺ KIA THÌ LẠI LẢNG TRÁNH TÔI !"

Đó là điều đương nhiên! Thử nghĩ xem mình lại đi thân thiện với một kẻ lạ mặt yêu với mình và tới nỗi bắt mình về sống cùng. Tôi muốn phản lại nhưng cảm giác của bản thân được sáng tỏ khi tôi nhìn Ben....

                    .....một khuôn mặt đượm buồn với sự cô đơn và tức giận...

Tôi cúi gằm mặt xuống trong im lặng, Ben thấy vậy mà anh thở dài.

"Haiz...Lần này tôi tha cho em..."

Nói xong Ben mệt mỏi đứng dậy, tôi ngạc nhiên, vào đúng khoảng khắc mà anh thả ra, hơi ấm đó cũng biến mất. Tôi vùng dậy ôm lấy người Ben, Ben ngạc nhiên quay lại và đến cả tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì.

"Em sa....."

"Làm ơn đừng bỏ đi! Tôi...."- tôi chặn lời nói của Ben

Anh giật mình rồi mỉm cười và ôm lấy cơ thể tôi, thật sự nó rất ấm áp. Một lúc sau anh bế tôi về căn nhà, dù tôi có yêu cầu để tôi tự đi thì Ben lại càng cứng đầu mặc kệ. Chúng tôi đứng trước cánh cửa và mở ra rồi...

Bùm! Bùm!

"Chào mừng tới nhà của sát nhân~~~"

Tất cả mọi người đang đứng tại đây, ngay trước mặt tôi và chào đón tôi như một gia đình.

"Ê! Đứng đó làm gì?! Cùng vào nhập cuộc đi~"

Tôi đã gục ngã.

"Phải đó~"

Họ giúp đỡ tôi.

"Jeff! Trả Waffel đây!"

Trong khi những kẻ khác chỉ mặc kệ tôi.

"Y/n..."

Và anh ấy...

"Cùng nhập cuộc thôi~"

.........đã cứu rỗi tôi khỏi bờ vực của cái chết...

"Ừm~"

.......hay là ngược lại?

...Tôi không biết...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro