Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đăng quá là muộn!
__________________________ Black chỉ là một dải phân cách _____________ -_-____________________

Sáng hôm sau
10:30
-Ngoáp! - Y/n ngáp dài. Hôm qua, vì một ngày thứ bảy chơi xả láng, cô đã cắm đầu vào làm đống bài tập cô giao. Cô thích học Toán mà mẹ cô cứ tống cô vào lớp chuyên Văn. Thành ra bây giờ cô có cả núi văn. Dù sao y/n cũng đã làm xong bài tập. Sau khi VSCN xong, cô lết xuống nhà. Nấu xong gói mì, y/n chợt nhớ tới Cleverbot. Cô lao lên phòng lấy cái laptop xuống. Vừa ăn vừa chat.
C: Chào y/n!
Y/n: Oh, chào!
C: Bạn có thấy gì lạ không?
Y/n: Hm... Ngoài việc tôi dậy sớm thì chẳng có gì lạ.
(Sớm?)
C: Oh! Vậy à? 10:30 dậy mà sớm?!
"What the hell? Nó biết giờ mình dậy!"
Y/n: Bạn biết à?
C: Tôi biết rõ! Mà ăn cái gì có bổ hơn tí đi!
"Ơ.. nó.. biết.."
Y/n:*đổi đề tài* Bạn nghĩ tôi thế nào? (*máu ATSM*)
C: Bạn khá là dễ thương.
Y/n: Ờ.. cảm ơn!
'Tinh.. toong!'
Tiếng chuông cửa vang lên. Y/n vội tắt cái laptop ra mở cửa. Đó là Hanah. Cô đến để trao đổi về đề thuyết trình cho "Ngày Hội Giáo Viên".
- A! Hanah! Đến rồi à?
- Thì đã 11 giờ rồi! Đến 3 lần mà cậu vẫn ngủ.
- Cậu đến những lúc nào? - y/n hỏi.
- Lần 1: 6h, mẹ cậu bảo cậu đang ngủ nên tớ đành đi về. Lần 2: 7:30, bố cậu vẫn bảo đang ngủ. Lần 3: 9h, bấm chuông không thấy ai nên mình đành quay về lần 3.
- Đến sớm thế thì ai ra mở cửa! - Y/n phản bác.
- Sớm cái khỉ mốc! - Hanah cáu. - Giờ mà chưa ăn xong!
- Oh, sorry!
- Bắt đầu làm thôi! - Hanah giục.
Một hồi sau...
- Đừng làm thế! Bài thuyết trình sẽ rất khô khan!
- Viết thế thì nhạt quá!
- Dài vậy ai nghe!?
Vâng, đó là tiếng của Hanah. Cô đang thắc mắc sao con bạn y/n của mình nó lại học vào lớp chuyên Văn trong khi văn của nó dở ẹc?
12:30
- Hm.. Có vẻ được rồi đấy! - Hanah nhận xét.
- Ở đây đi! Tớ làm bữa trưa cho.
- Ờ! Để tớ phụ một tay!
Hai đứa hì hục làm bữa trưa. Không hiểu sao mà đến 1 giờ chiều mới ăn. Đúng là mẹ không ở nhà có khác!
Tua qua chủ nhật
Sáng thứ 2:
Y/n rất háo hức vì hôm nay là "Ngày Hội Giáo Viên". Cô và Hanah sẽ lên thuyết trình. Mất cả buổi trưa thứ 7 để cô và Hanah làm.
'Reng reng!' - Tiếng chuông báo thức vang lên. Y/n bật dậy. Cô chạy vù vào WC để VSCN. Chỉnh lại bộ đồng phục, y/n bước xuống bếp. Sau khi ăn sáng xong, coo chào tạm biệt mẹ rồi đi học.
- Hôm nay dậy sớm thế?! - Giọng Hanah có chút tò mò nhưng châm chọc nhiều hơn.
- Có ý gì?! - Y/n phản lại, giọng có vẻ thách đấu.
- À không có gì! Tớ chỉ khen cậu dậy sớm thôi! - Hanah nhận thấy tình thế căng thẳng nên đành chữa.
- Vậy thì đi thôi!
Đi đến cửa lớp thì cô và Hanah gặp con bé lớp trưởng. Nó giật lấy bài thuyết trình trên tay y/n. Đọc lướt vài câu, nó xé bài thuyết trình thành từng miếng nhỏ. Y/n chỉ biết đứng đấy nhìn mà rưng rưng nước mắt. Hanah gào lên:
- Mày đừng có cậy quyền làm lớp trưởng mà bắt nạt người khác như thế! Xin lỗi y/n nhanh!
- Xin lỗi chứ trong cái lớp này không ai trừ giáo viên được phép viết hay hơn tôi! - Nó làm vẻ mặt chảnh và khinh bỉ nhất.
- Và cô đã phạm luật: chửi tôi và viết hay hơn tôi. - Nói xong, nó đẩy Hanah và đạp một phát vào mặt y/n đang ngồi nhìn đống giấy vụn mà vài phút trước nó vẫn là bài thuyết trình của cô và Hanah.
- Cậu không sao chứ? - Hanah chạy tới hỏi y/n.
- Ưm.. mình không sao!
- Giờ thì sao đây? - y/n hỏi.
- Chịu thôi!
Ở nơi nào đó...
'Y/n.. y/n.. y/n...'
- Sao thế này? Mình bị sao thế này? Đáng ra phải cười vì đã tìm thấy con mồi mới chứ! - Một bóng người ôm đầu nói.
"Y/n: Bạn sẽ không sao chứ?"
Đó là người duy nhất hỏi anh câu đấy. Quan tâm ư? Có lẽ vậy. Phải chăng vì vậy mà anh nhớ được mãi tên cô chăng?
________________________________________________________________________________________________
Nhảm và lệch đề quá!
Dù thế nào thì đừng có mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của Black
Cmt để Black cải thiện truyện tốt hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro