🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có tin vào định mệnh không ?

"minho à, tụi mình về trước nha"

bên ngoài trời đã kéo mây đen, vừa hay tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng vừa kết thúc, mọi người vì sợ cơn mưa to sẽ sớm kéo đến, nên ai cũng tranh thủ mà ra về, mưa đầu mùa thì thích thật đấy, nhưng chẳng ai muốn bị cảm sau cơn mưa ấy đâu.

"mấy cậu về trước đi, mình đến thư viện một chút"

minho, cậu học sinh cuối cấp ba với tâm hồn luôn hướng đến sách vở của mình, mặc cho trời nắng hay mưa, buồn hay vui, thì vẫn sẽ luôn chọn đến thư viện sau giờ học, từ nhỏ đã có thói quen học tập chăm chỉ như vậy, bạn bè xung quanh cũng không lạ gì, chỉ thấy ngưỡng mộ vì thành thích học tập của người nọ mà thôi.

đi trên hành lang yên ắng, minho nhìn mây bên ngoài mỗi lúc một đen hơn, nhưng vẫn là không có ý định về nhà. đôi chân từ lúc nào đã dừng lại trước phòng thư viện, nơi vẫn còn vài cô cậu học sinh như minho, chăm chú với sách vở trên bàn.

chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ, minho nhanh chóng chìm vào không gian riêng của mình, mọi thứ bên trong thư viện trôi qua cũng được một lúc lâu, mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn lại vài ba học sinh, và cũng đã sắp đến giờ phải đóng cửa thư viện thì minho mới có thể nghe thấy giọng nói của cô thủ thư nhẹ nhàng vang lên.

"các em về nhé, trời sắp mưa rồi đấy"

chỉ nói một câu đơn giản thế, vốn là việc hằng ngày của cô, ngay sau đó xung quanh cũng vang lên những âm thanh sột soạt nho nhỏ, các cô cậu học sinh cuối cùng cũng chịu về rồi này.

rầm.

bên ngoài tiếng sấm vang lên thật lớn, thông báo cho một cơn mưa thật sự sắp đến, minho cũng đành phải mang sách vở mà bỏ vào cặp, dù không muốn về ngôi nhà quanh năm chỉ có mình cậu, nhưng chung quy vẫn là nên về thôi. hôm nay lại là ngày mưa, sấm to như vậy. minho chưa bao giờ mong ba mẹ sẽ đi công tác về thật sớm như lúc này.

.

"ôi trời, không kịp mất rồi..."

vừa xuống đến sân trường, minho đã vội phải quay lại vào trong sảnh bởi những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống, đưa mắt nhìn cơn mưa vẫn chưa lớn lắm, minho thở dài một hơi.

"phải cố đi thôi, mình sẽ trễ xe bus mất"

nếu bỏ lỡ chuyến xe bus này, minho sẽ lại phải đợi thật lâu để đến chuyến sau, vô cùng phiền phức, thôi thì đành chịu ướt một chút, dù sao trạm chờ cũng không xa lắm.

"làm ơn đừng có sấm nhaa"

với chút hy vọng nhỏ nhoi của mình, minho hít một hơi thật sâu rồi một bước chân, hai bước chân, quyết định đắm mình vào cơn mưa để không phải bỏ lỡ chuyến bus sắp đến, nhưng có lẽ hôm nay ông trời không thương minho cho lắm, chỉ vừa chạy được một khoảng sân, đột nhiên bầu trời chớp sáng một cái, vài giây ngắn ngủi sau chính là tiếng sấm lớn cả một bầu trời đang đổ mưa, minho vốn chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ kịp dùng hai tay mà bịt cả tai lại, hốt hoảng đến chân víu vào nhau, đầu gối va xuống mặt đất một cái thật đau.

"aiss, cái thời tiết-..."

"cậu không sao chứ ?"

còn chưa kịp ý kiến bởi tiếng sấm vừa rồi đã làm mình ra nông nỗi này, minho có hơi bất ngờ bởi bóng người đứng trước mặt, mặc dù với tầm nhìn hiện tại, minho chỉ có thể thấy được đôi chân của họ cùng đôi giày thể thao màu trắng đã ướt sũng do mưa thì còn lại cũng không thấy được gì ngoài cảm giác những hạt mưa từ lúc nào đã không còn rơi xuống mái tóc của mình nữa rồi.

"cậu gì ơi, cậu ổn chứ ?"

có lẽ vì thấy minho mãi chẳng có tín hiệu mà cứ đơ ra như thế cũng khiến người nọ hơi thắc mắc.

"à...ờm, m-mình không sao-...."

vô thức ngẩn mặt lên, minho mém tí đã cắn phải chiếc lưỡi đáng thương của mình bởi những gì mà bản thân vừa thấy.

một bạn học với chiếc áo đồng phục đã ướt, mái tóc cũng không còn khô ráo gì, trên tay cầm theo chiếc ô.

chiếc ô đang hướng về phía minho.

mọi thứ như đang trôi chậm đi, dưới cơn mưa đầu mùa tầm tã, nơi sân trường tưởng như chỉ còn lại minho cùng cơn mưa ấy, rồi bỗng, có một người xuất hiện, những giọt mưa rơi trên mái đầu, thấm xuống cổ, rồi xuống áo, mặc cho chiếc ô vẫn đang trên tay mà lại nhẹ nhàng đưa về phía cậu, chuyện này, minho thật sự chưa lường trước được.

đã đẹp trai mà còn che dù cho mình.

minho chỉ nghĩ thôi, chứ chả dám nói, cú ngã vừa rồi là quá nhục nhã với cậu.

"sấm to quá nên cậu giật mình rồi ngã thôi, mình chạy ra vì sợ cậu bị thương, mà...hình như bị thương thật rồi kìa"

chăm chú nhìn vào ánh mắt người nọ, không hiểu vì sao minho lại bị thu hút đến thế, lần đầu, cậu gặp một người như vậy ở trường. mãi nhìn như thế cho đến khi người nọ thốt lên một câu khiến minho ngay lập tức đã cảm nhận được cơn đau bất chợt nơi đầu gối chả mình.

chảy máu rồi.

"ah... không sao đâu, bị chày xíu thôi à, cám ơn cậu nha"

không thể chịu đựng nổi tình thế khó xử này nữa, minho chỉ có thể cố nén cơn đau, lật đật đứng dậy, tim lại bất giác hững một nhịp bởi sự tử tế khi cánh tay người nọ đỡ lấy đôi vai mình.

gì vậy minho ?chỉ là cơn mưa thôi, mày chỉ đang bị lạnh nên mới run rẩy thôi !!!

minho lại tự trấn an bản thân lần nữa.

"cậu không mang ô rồi, có muốn dùng ô của mình không ?

người nọ tử tế đến thế là cùng, là một người qua đường, minho nghĩ dù họ có đẹp trai thì mình vẫn nên từ chối cho phải phép thôi.

"à, không cần đâu, thật phiền cậu quá, mình đến trạm bus gần đây thôi à"

nở nụ cười ngại ngùng của mình, minho muốn tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng không hiểu sao lại càng thấy bối rối hơn khi người kia lại nhìn mình chầm chầm mất vài giây.

"ờm, mình đi trước nha !"

thôi thì minho dứt khoát rời khỏi chiếc ô của người kia, đôi má cứ hồng lên dù ngoài trời đang mưa chẳng có lấy chút nắng.

chuyện gì đang xảy ra với mình thế này !!!

minho gào thét trong tâm, nhưng còn chưa kịp đi xa bao nhiêu, phía sau lại vang lên tiếng gọi.

"cậu gì ơi, đi chung ô với mình đi, mình cũng đến trạm bus nữa"

"h-hả ?"

"đi chung ô nhé, ô của mình đủ cho hai chúng ta đó"

giữa cơn mưa vẫn đang không ngừng trút xuống mặt đường, giữa con đường nhỏ vắng người, chỉ còn hình ảnh minho đứng ngẩn ra, tim thì đập nhanh, hai mắt lại mở to, nhìn người nào đó đang chạy về phía mình, chiếc ô trên tay trở nên thật buồn cười khi hiện tại cả hai đều đã ướt sũng cả rồi.

gì mà đủ cho cả hai chứ, ướt cả vai chúng ta rồi đây này.

cơn mưa đầu mùa, có thật sự khiến người ta bị cảm không nhỉ ?

.

ngày hôm sau của minho bắt đầu với một cái tên mới mẻ hiện lên trong đầu chỉ vì cuộc gặp gỡ kì lạ nào đó vừa xảy ra.

cả đêm qua cậu thật sự đã không ngủ được.

"chan, chan, chan sao ???? mình đã đi chung ô với cậu ấy sao ??? ahhhh, không phải mơ hả ?? có phải mơ đó, ở trường lại có người như vậy hả trời !!! điên mất minho ơi !!!"

minho chào ngày mới bằng mớ hỗn độn trên giường, trái tim vẫn bồi hồi nhớ lại khoảng cách mà cánh tay cả hai khẽ chạm nhau khi cùng đi dưới chiếc ô ngày hôm qua.

"không biết hôm nay đi học có được gặp cậu ấy không nhỉ ? mình còn không biết cậu ấy học lớp nào"

aiss, ai lại đi thích một người chỉ vì người ta che ô cho mình đâu ???

đi đến trước cửa với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, thì bỗng phía sau lại vang lên giọng của mẹ :

"minho ah, nhớ đem theo ô đấy con"

à, thì ra hôm qua ba mẹ cũng đã về, tính ra cũng không hẵn là một ngày tồi tệ nhỉ ? minho không hề ở một mình vào ngày mưa, hoặc là, không phải về nhà một mình như mọi khi.

"ô hả ? hay là không đem nhỉ ?"

nghĩ ngợi một hồi, minho chỉ khúc khích cười với bản thân, hai má lại đỏ lên rồi, trước khi rời nhà lại không quên chào ba mẹ một câu.

"thưa ba mẹ con đi học !!!"

đôi chân háo hức bước thật nhanh trên con đường đến trường, chưa bao giờ minho lại mong mỏi và chờ đợi đến giờ như vậy, với chiếc balo trên vai. và chẳng mang theo chiếc ô nào bên cạnh, minho hy vọng, chan cũng sẽ lại đến với chiếc ô đó.

ý minho chỉ là, không muốn phải đi về một mình nữa thôi mà...

"minho à, hôm qua mưa to nhỉ ? cậu có dầm mưa không đấy"

minho bước xuống khỏi xe bus, đi được vài bước thì đã gặp được ngay cậu bạn cùng lớp, vốn biết minho hôm qua lại về trễ nên mới hỏi thăm vài câu.

"có chứ, vui lắm luôn !!! à mà cũng đến giờ học rồi, mình đi trước nhaaa"

cổng trường ở ngay trước mắt, không để bạn học thắc mắc gì thêm, minho nhanh chân mà bước vào trong, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt, điều đó lại khiến cậu bạn ngớ người ở phía sau không khỏi gãi đầu :

"ơ, cậu ấy ghét mưa lắm mà ta ?"

.

"minho ơi, nay vẫn ở lại thư viện nhỉ ?"

như mọi ngày thôi, câu chào tạm biệt mà các bạn cùng lớp dành cho minho chỉ xoay quanh hai từ thư viện, ai cũng đoán được câu trả lời vẫn sẽ như mọi khi, nhưng điều minho nói ra lại khiến các bạn học phải đơ người vài giây.

"đâu có, mình phải về chứ, trời sắp mưa rồi kìa"

"gì chứ, trời trong xanh thế này mà mưa gì"

một cô bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là hôm nay trời đẹp thật, chẳng giống như hôm qua, phủ kín cả bầu trời chỉ toàn mây đen.

"ơ ?"

bỗng, nụ cười trên môi minho chợt tắt, cậu cả ngày đều loanh quanh trong trường, háo hức chờ đợi cơ hội được gặp lại người bạn hôm qua, mà lại quên mất xem bầu trời hiện tại đang trong xanh thế nào.

minho thật sự đã rất mong chờ cơ mà.

"dạo gần đây thời tiết thất thường lắm, chắc hôm nay không mưa đâu, hay chúng ta cùng đi ăn gà rán nha ? minho, hôm nay không đến thư viện, đi chung với tụi mình nhá ??"

bạn bè xung quanh vẫn chưa nhận ra vẻ thấy vọng lẫn trái tim đã hụt hẫng đi từ lúc nào của minho mà đã sớm lên kế hoạch sau giờ học rồi.

"ờm...mình không đi đâu, hôm nay mình hơi mệt, các cậu cứ đi đi nha"

nói rồi, gục cả mái đầu xuống bàn đầy chán nản, các bạn cũng không hiểu gì, trông bộ dạng như thế thì chắc là minho mệt thật rồi, cuối cùng chỉ có thể hỏi thăm thêm vài câu, rồi cũng kéo nhau rời đi.

xung quanh tiếng ồn cũng nhỏ dần, minho biết mọi người đã về hết, mái đầu nhỏ khẽ ngẩn lên, nhìn xuống sân trường đầy nắng chiều, mọi người đang cùng nhau ra về, chỉ còn lại minho ở đây, vẫn trông chờ một cơn mưa.

mãi cho đến vài phút trôi qua, bầu trời vẫn thế, vẫn chẳng có gợn mây đen nào, minho chỉ đành buồn lòng, dẹp đi những mong chờ ban sáng, nhận ra hôm qua cũng chỉ là vô tình mà gặp gỡ, biết tên của nhau rồi thì cũng chỉ là xã giao thôi, minho sao lại còn hy vọng sẽ gặp lại người ta cơ chứ.

"buồn quá đi, không có mưa gì hết..."

đúng là chẳng ai lại thích một người chỉ là vì tử tế mà che ô cho mình cả.

đôi chân chạm rãi đi trên sân trường, minho cả mái đầu cứ nhìn xuống mũi giày, buồn bã đến mức không muốn về nhà ngay lúc này luôn rồi.

tấp vào cửa hàng tiện lợi gần trường, minho mua cho mình một lon nước ngọt, cũng lại mua thêm một lát bánh mì, không để ý mây lại bắt đầu che khuất nắng, chỉ vội vội vàng vàng mà rẽ vào con hẻm phía sau trường học, đi đến bên chiếc thùng nhỏ đặt ở góc sau bức tường của trường.

"mèo ơi, anh lại đến thăm mấy đứa này~"

từ bên trong góc tối, mấy chú mèo con lấp ló sau lưng mèo mẹ mà nhẹ nhàng bước ra, nhận ra đó là minho liền khẽ vùi đầu vào cái xoa đầu của cậu.

"hôm nay anh lại buồn nên đến gặp các em đây"

vừa nói, minho vừa bẻ bánh mì ra thành từng vụn nhỏ, để lên bàn tay mình, hạnh phúc nhìn gia đình mèo đang ăn rất ngon miệng.

"mọi khi anh đều đến vì nhớ ba mẹ, nhưng hôm nay ba mẹ anh đã về rồi, anh vui lắm luôn..."

"meo~~"

mèo mẹ như đáp lời minho rồi lại nhanh chóng nhâm nhi vụn bánh của mình.

"chỉ là, hôm nay trời không mưa nên anh buồn thôi"

cuối cùng, minho vẫn không nhận ra lòng mình, rằng mình đang thật sự mong chờ cơn mưa hay người nào đó nữa.

chỉ là minho trong từng đó thời gian sống trên đời, trải qua biết bao cơn mưa đầu mùa như vậy, minho ghét bị ướt bởi cơn mưa, ghét phải cố tìm chỗ để nấp đi những giọt mưa rơi xuống da đau rát, ghét phải chờ ba mẹ về khi một mình trong ngôi nhà mà sấm chóp bên ngoài vẫn ầm ầm, ghét phải cố chạy dưới cơn mưa chỉ để không bỏ lỡ chuyến xe bus.

chỉ là, lần đầu minho cảm thấy, cơn mưa lại có gì đó thật trong lành đến lạ.

"meo meo meo meo ~~"

đột nhiên, mèo mẹ lẫn mèo con đều kêu lên vài tiếng rồi nhanh chóng quay lại vào trong chiếc chòi nhỏ của mình, minho có hơi nhíu mày, chẳng biết chuyển gì đã xảy ra cho đến khi một giọt mưa đã chạm vào vai cậu.

"ơ, mưa rồi"

không để ướt sũng như hôm qua nữa, minho lập tức đứng dậy, nhanh chóng muốn quay trở lại trường, nơi gần nhất mà cậu có thể trú mưa ngay lúc cấp bách thế này.

"aiss, sao lại có thể không mang ô hai ngày liên tiếp vậy minho ??"

giờ thì minho thấy hối hận khi đã không nghe lời mẹ rồi, sẽ phải giải thích thế nào khi về nhà đây huhu.

"điên mất thôi !!!"

minho dùng hết sức lực để chạy về phía cổng trường khi từng hạt mưa bắt đầu nặng hạt và nhiều hơn, minho thật không thể bị ướt lần thứ hai được.

"hể ?? a-ai vậy ???"

chợt, đôi chân khững lại vài bước, minho nhận ra bóng người đứng ở cổng trường, với chiếc ô đó.

chắc chắn là...

"minho, may quá, cậu vẫn chưa về"

trái tim minho lại lần nữa loạn nhịp, tựa như cả cơ thể đã trút đi mọi sự buồn phiền cả buổi chiều hôm nay, thì ra minho không phải một mình mong đợi, thì ra cơn mưa không phải là không đến, thì ra, người đó vẫn ở đấy chờ cậu dưới chiếc ô thế này mà...

"chan..."

"wow, được nghe cậu gọi tên mình rồi nè, hôm qua cậu chả nói gì cả, biết nhau rồi, bây giờ tụi mình là bạn được không ?"

đứng cùng nhau dưới chiếc ô, mặt đối mặt, minho có hơi thấy thân nhiệt của mình tăng lên rất nhiều, nhớ lại hôm qua cả hai ngồi trên xe bus, minho ngại không nói lời nào ngoài cho người nọ biết tên của mình, đến khi xuống trạm cũng chỉ vẫy tay vài cái, đến tận bây giờ, có lẽ minho vẫn chưa biết, chan vốn dĩ chẳng cần đi xe bus làm gì, nhà anh chỉ ở ngay cạnh trường thôi, chẳng qua là vì nụ cười của ai đó khi bảo vết thương ở đầu gối của mình không sao, dù cho nó rõ là đang chảy máu, ngây ngô đến mức khiến chan đột nhiên muốn gần gũi với người nọ hơn một chút.

chan ban đầu đúng là chỉ vì tử tế mà chạy đến che ô cho minho, nhưng lần này anh chạy đến, vẫn cùng với chiếc ô ấy, khác là, trái tim cũng đã không ngừng đập nhanh như minho.

"tụi mình cùng về nữa được không ?"

chan khẽ cười, nói với minho vẫn còn ngẩn người ra đó, cảm nhận cơn mưa đang dần làm nặng đi chiếc ô mà anh đang cầm.

"chan, cậu từ đâu tới vậy ?"

rồi đột nhiên, ở giữa âm thanh của tiếng mưa ấy, minho thốt lên một câu hỏi khiến chan hơi nghiêng đầu mà nhướn mày, có vẻ là chưa hiểu lắm.

"có phải cơn mưa đã mang cậu đến không ??"

"hả ? cậu nói gì vậy minho ?"

anh phì cười, cảm thấy đôi mắt to tròn hiện tại của minho rất đáng yêu biết bao.

"thật đấy, nếu trời không mưa thì sẽ chẳng thấy cậu đâu nữa, cả ngày hôm nay, mình đã chờ cậu, cậu thật sự khiến mình mong chờ cơn mưa đến vậy hả ?? mặc dù mình chẳng thích mưa chút nào, nhưng mà...nhưng mà, mình...mình..."

cơn mưa vẫn nặng hạt như thế, và lòng minho cũng nặng như thế, cảm xúc trong lòng vẫn chưa thể nào nói ra, vẫn còn quá sớm để nhận ra tình cảm của mình. nhưng minho thật sự không muốn bỏ lỡ.

bỏ lỡ đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu thế này.

"minho, ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó, chúng ta, cũng có thể bắt đầu từ cơn mưa này, được không ? hãy cứ từ từ thôi, đừng sợ bị ướt nữa, mình sẽ luôn che ô cho cậu"

dưới cơn mưa đầu mùa năm ấy, có một chan đang che ô cho minho, có một minho đang nếp vào chiếc ô ấy, cánh tay cả hai chạm nhau, đi dưới cơn mưa mà chẳng lo bị ướt, lúc đó, hai trái tim cũng đang dần tìm thấy nhau rồi.

"chúng ta sẽ bắt đầu từ tình bạn nhỉ ?"

lần này, minho tin rằng, cơn mưa thật ra cũng chẳng đáng ghét đến vậy.

vậy thì, bạn có dám đi dưới cơn mưa đầu mùa không ? dù cho có bị cảm.


end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro