mơ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

jeong jihoon là một kẻ vô thần.

mặc dù đã nghe vô số lần cái câu, mày không thấy không có nghĩa là họ không tồn tại, nhưng jihoon cũng muốn được thấy một lần để những điều bọn này kể có vẻ đáng tin hơn một chút. mấy đứa học sinh cấp ba này không có chuyện gì khác để làm vào giờ ra chơi à? bùa mê thuốc lú cái gì chứ, toàn là phản khoa học. vô vị, tẻ nhạt, nó nhìn xuống cửa sổ, lại sắp là một buổi chiều chán ngắt.

tan học, sau khi vẫy tay chào tạm biệt và cười thân thiện với mấy đứa con gái lắm mồm trong trường, à, bởi vì jihoon là nam thần của khối ấy, nhưng hôm nay ba bận, nam thần phải tự cuốc bộ về nhà, với cây guitar trên vai.

tập văn nghệ cái gì chứ, rõ ràng là đem theo để làm màu.

jihoon ngao ngán nhìn cái trời nắng gắt mười hai giờ trưa, một đống thứ nhức não trong đầu hành hạ nó sau hai tiết toán, đôi vai đau mỏi vì cái balo và cây guitar, thật sự đó hả, sẽ phải lội bộ tầm hai chục phút mới tới được nhà đó.

ba jihoon chuyển công tác nhiều lắm, nên nó mới đến đây được vài tháng thôi, còn lạ lẫm chỗ, mà biết đâu mấy tháng nữa lại phải chuyển đi nơi khác tiếp. gia đình chỉ có hai người, cũng không định cư lâu dài, nó không biết ba thuê căn biệt thự bự tổ chảng như vậy ở để làm gì nữa. nhưng theo như ba nói, bởi vì căn đó không mắc lắm.

biệt thự jihoon nằm ở gần đường cao tốc, xung quanh vừa ồn vừa trống vắng, chỉ toàn là đồng lúa, sỏi đá cùng cỏ dại, đi mãi đi mãi sẽ cảm giác như là từ thành thị đi về nông thôn. dọc đường cũng không hề có cây xanh che bóng mát nào, nên jihoon mới ngán ngẩm việc đi bộ về là vậy.

2.

jihoon thấy một bộ ngực.

à không phải, không có cố ý đâu. lúc gần đến nhà, sát bên đường cao tốc, vô tình nhìn thấy một cậu trai đang lúi húi đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ. trời nắng quá, biết mà, mồ hôi nhễ nhại, đường cũng vắng lắm, nên là vô ý vô tứ kéo vạt áo lên để lau.

cũng không phải là kéo cao quá đâu, đủ để jihoon thấy được một bên núm vú thôi.

ý là, thằng này nó nứng lên giữa đường rồi.

hoảng lắm nhé, nên nó hớt ha hớt hải chạy về nhà. thật sự thì jihoon không phải gay đâu, tất cả chỉ là tại vú anh ấy trông ngon quá thôi, và cả trông anh ấy khá xinh.

vậy nên, về đến nhà nó liền chạy ù vào nhà vệ sinh, vừa thủ dâm vừa suy luận, anh ấy mặc đồng phục trường mình, nhưng anh ấy không học buổi sáng, vậy chỉ có thể anh ấy là học sinh khối mười hai. làm sao để tìm lại được anh ấy đây ta.

ơ nhưng mà, mình có gay đâu, mình tìm anh ấy làm cái gì?

tự dưng jihoon có cảm giác như cả căn biệt thự đang cười cợt mình.

3.

những ngày sau đó, jihoon không ngừng đi đi về về trên con đường gần cao tốc để mà tìm lại anh, nhưng cuối cùng không nhìn thấy chiếc xe hủ tiếu gõ nào, lần thứ hai nó nhìn thấy anh lại là ở một quán nhậu gần đó.

nói khác thì cũng không khác, giống như là mở khóa một cái nhìn mới, khi nó nhìn thấy người nọ ngồi trên đùi một lão trung niên nhẹ nhàng mời bia rót rượu, bàn tay gã ôm trọn lấy bờ mông mềm mại rồi nhẹ nhàng nhét tờ polymer vào túi quần anh ấy. jeong jihoon chết trân ở đó, nó muốn lao vào đấm thằng già kia chẳng vì lí do gì, nó muốn kéo anh ngồi vào lòng mình và trao anh một nụ hôn rồ dại. nghe thật nực cười đối với một người jihoon mới thấy mặt lần thứ hai, nên hiển nhiên nó đã không làm những điều mình mong muốn.

và, jihoon chết trân không phải vì jihoon thất vọng về anh, hay vì jihoon thấy gã đó to con quá nên không dám chẳng hạn? những chiếc container chở hàng buổi đêm ầm ầm tiến vào đường cao tốc phía sau lưng jihoon, những cột đèn giao thông chớp tắt, những ngọn cây rung lắc dữ dội trong gió phía bên kia đại lộ, thậm chí là cả cái quán nhậu đông đúc trước mặt cũng trở nên ngưng động trong tâm trí jihoon, họa chăng điều duy nhất chuyển động trong thế giới của jihoon lúc này là nụ cười của kim hyukkyu.

anh ấy đẹp động lòng người.

nhưng sao ánh mắt anh nhìn jihoon lúc này lại giống như một lời cầu cứu?

đêm tối đó jihoon suy nghĩ nhiều, có khi nào kiếp trước mình mắc nợ cái anh này không mà kiếp này mới thấy ảnh có hai lần nó đã loạn cả lên như thế? rõ ràng nó siêu thẳng băng, vậy chứng tỏ chỉ là vì cái anh này có vài phần nhan sắc thu hút nó thôi, haha, chắc chắn là như vậy rồi, jihoon đây chỉ là hơi tò mò mà thôi.

nghĩ lại thì mọi thứ thật kỳ lạ quá, tại sao mình lại nhớ hoài kể từ lần đó mình gặp anh, tại sao mình cứ trở lại lởn vởn quanh đây để tìm kiếm anh, tại sao mắt mình cứ tập trung vào bộ phận anh ấy bị quấy rối, tại sao cả hai lần gặp anh ấy đều gợi dục như vậy, những thèm khát sai lệch này là sao, nét cười mời lơi đó khiến nhịp thở của mình gấp gáp, và vì sao anh ấy lại nhìn về phía mình một cách thản nhiên như thế, trong sáng ấy, dịu dàng ấy, cứ như anh biết chắc mình sẽ đến.

vậy mà mình đã chẳng làm gì.

tự dưng jihoon thấy lạnh cả sống lưng.

4.

một buổi chiều, jihoon cuối cùng cũng tìm thấy lại được chiếc xe hủ tiếu gõ, lần gặp gỡ thứ ba, jihoon quan sát thấy anh đeo rất nhiều chiếc vòng trên tay, giống như là vòng phong thủy.

"cho em một phần không hành, à ừm thì, hình như anh học cùng trường với em, thì.."

"anh là kim hyukkyu, anh thích jihoon một tháng rồi."

"à.. dạ?"

jeong jihoon chẳng hiểu cái đéo gì đang xảy ra hết, không hoàn toàn vì những lời hyukkyu nói quá vô lý, nó đã bắt đầu mất tập trung từ lúc ngắm nghía đôi môi anh cơ. ánh nắng chiều tà lả lướt trên bờ môi kim hyukkyu, jeong jihoon tưởng như cả trái đất bắt đầu nghiêng ngả, méo mó và mềm nhũn xuống hệt trái tim jihoon, ồ hoặc là nó đang chuẩn bị tan chảy? nhưng hóa ra đôi môi mềm mại đó lại đến bên má jihoon. chết mất thôi, trái đất không hề tan chảy như nó nghĩ, bây giờ thì tất cả mọi thứ ngay cả tâm trí jihoon cũng lại ngưng động nữa rồi.

"kyu, lẹ làng lên, không định đi phụ bàn bên quán nhậu hả, lương tháng này của mày đâu?"

"dạ ba tối nay con mới có lương. bai bai jihoon nhen anh đi trước."

trước khi đi kim hyukkyu không quên mỉm cười với jihoon, nó gật gù ngờ nghệch vì thật ra nó vẫn còn ngơ lắm, jihoon không biết sao lần nào gặp anh này nó cũng ngáo ngáo như chơi cần vậy, nó chỉ biết chắc được một điều rằng, kim hyukkyu giống như một thứ cám dỗ mà jeong jihoon điên cuồng ngăn chặn bản thân bất chấp lao vào.

dù rằng anh và nó chỉ mới có ba lần gặp gỡ.

5.

thời gian vừa rồi thật quá kì lạ, ký ức jeong jihoon cứ chập chờn như một thước phim bị ám, mà nhân vật chính trong đó là kim hyukkyu. nó liên tục có những giấc mơ không đứng đắn, vô thức đem hình ảnh của người nọ vào từng đợt hoan lạc riêng tư. khi nó càng cố gắng chối bỏ trái tim mình thổn thức, hoặc bản năng trần trụi trong người đang không ngừng vùng vẫy gào thét, thì bóng dáng đàn anh càng hiện lên quá mực rõ ràng và lõa lồ trong tâm trí, cứ giống như anh ấy vốn luôn ở góc phòng, từ từ tiến lại cho nó gối đầu lên cánh đùi mềm mại, vỗ về jihoon an giấc mỗi đêm.

nghe thật giống dỗ dành một đứa trẻ, jihoon nghĩ, bất giác tự bật cười vì đột nhiên trong đầu nó lại hiện lên mong muốn mình có một đứa con, ý là, một đứa trẻ để jihoon có thể yêu thương, nâng niu, ru ngủ mỗi tối giống như jihoon đã từng được.

jihoon tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lúc mẹ không trở về nữa? nếu bà vẫn còn ở đây, liệu bà cũng sẽ để nó gối đầu lên đùi, vuốt gọn lại mái tóc lòa xòa trên mặt nó, ngân nga những bài hát đã cũ như lúc nó vừa lên năm. người ta bảo rằng bà ấy dính phải một thứ bùa ngải gì đấy, nhưng jeong jihoon hiển nhiên không tin, vì nó biết rõ bà đã ở bên một người đàn ông khác không phải là ba nó.

nụ hôn vào buổi chiều nọ, khi ở cạnh gần thật gần hyukkyu, nó ngửi được mùi hương hệt như mùi hương trên người mẹ vào lần cuối gặp trước khi bà rời đi.

mùi hương của nghiệp chướng.

"kim hyukkyu của khối mười hai? điên hả jihoon, mày đừng day vào. không nhớ cái người bùa ngải trong trường mình nên bị cả lớp cô lập mà tao nói lúc trước sao, chính là anh ấy đó "

làm như jihoon sẽ để tâm những điều đó, nó vốn dĩ không tin vào mê tín, với cả nếu như là bị người đẹp như kim hyukkyu chơi bùa thì jeong jihoon đây cũng cam tâm tình nguyện.

"vấn đề không chỉ có vậy, mày chỉ có thể gia nhập, không được phép giữ làm của riêng mày."

"là sao?"

"thôi được rồi, xíu tan học theo tao."

jeong jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy có điều gì kinh khủng sẽ tới.

6.

theo chân đứa bạn, jihoon được dẫn đến một công trình cũ bỏ hoang gần trường, bước vào bên trong sau khi đắn đo một chút, trên sự đổ nát hoang tàn đó, nó thấy kim hyukkyu bị bao vây bởi một đám con trai, vừa khẩu giao cho một thằng, vừa bị một thằng khác phía sau làm nhục, hai tay lại thủ dâm cho hai thằng khác, còn lại có thằng nghịch đầu ti, có thằng quay hình rồi cười cợt.

jeong jihoon định nhào tới đấm cho mỗi thằng một phát, nhưng.

"đây là thằng bạn em, cho nó tham gia được không?"

nó nhìn chằm chằm thằng bạn đang cản mình lại, kim hyukkyu bị bắt nạt là vì anh ta chơi bùa ngải, nhưng những gì trước mắt nó không chỉ đơn giản là anh đang bị bắt nạt, tên thủ lĩnh của đám đó là đại ca của khối mười hai, gã bảo rằng chính kim hyukkyu van xin gã và đàn em làm điều đó, vì hyukkyu muốn có một đứa con.

điều này thật hoang đường.

"jeong jihoon, thằng nam thần khối mười gì đấy à? chà, kim hyukkyu thằng điếm đó khoái mày lắm, thấy mày đến chắc giờ nó cũng thèm lắm rồi. lượt tiếp theo nhường mày vào luôn cu em."

tên thủ lĩnh nhìn nó nói đểu, jihoon nghe được tiếng chửi rủa vì bị chen lượt của mấy thằng khác, nhưng nó không quá bận tâm. kim hyukkyu thích nó, kim hyukkyu muốn nó. ánh mắt đó không phải là lời cầu cứu, mà là sự van nài cầu xin jihoon bước đến và chạm vào anh ấy đi. bộ ngực mà em thèm khát đấy không phải hả, bờ mông em đã ước mình mới là người được chạm vào khi thấy anh bị quấy rối đấy không phải hả, tại sao không bước đến và trút hết vào cơ thể anh đi, làm anh sướng đi jihoon.

và cho anh một đứa con.

đúng chứ, kim hyukkyu nghĩ vậy có đúng chứ? nó bước khập khiễng như một cái máy rỉ sét đã lâu không hoạt động, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng trước mắt, sự yêu thương hay bảo vệ đều tan biến khi thứ mồi ngon đang treo tòng teng trước mõm và bản năng đánh bẹp tính người. jihoon biết mình cần phải giải cứu anh ấy, nhưng rõ ràng là anh ấy muốn có con.

kim hyukkyu rõ ràng không thể có con?

vậy mà anh vẫn nhờ vả những thằng khác, nói thích em mà, tại sao không nhờ thằng này đi? mang theo sự tức giận chẳng biết từ đâu đến, nó hôn người đang nức nở, đảo lưỡi trong cái miệng không biết đã nếm vị dương vật của bao nhiêu thằng rồi thúc con cu mình vào trong lỗ hậu đang chứa đầy tinh dịch của đứa khác. tới bến đi, để tinh dịch của nó bơm đầy đến thụ thai như con đỉ bệnh hoạn này mong muốn đi.

lỡ mà có thể dính bầu thật thì biết đách được là con của đứa nào?

jeong jihoon rùng mình vì sự phẫn nộ đã biến nó thành một thằng chó khốn nạn trong suy nghĩ, mọi thứ xung quanh như một đống hỗn độn với những tiếng mỉa mai, những lời nói dơ bẩn, những tiếng cười gớm ghiếc nhưng jihoon chẳng nghĩ nổi nữa. nó đã chấp nhận vào cuộc, nó đã trở thành một trong bọn chúng. jihoon liếm lên ngực hyukkyu, lờ mờ nghe được tiếng ghi hình, không quan trọng, vì dù sao cũng đâu còn gì để biện hộ.

7.

trở về với căn biệt thự to lớn mà trước đây jihoon đã nói với bố rồi rằng đừng có thuê khi hầu hết thời gian chỉ có mỗi mình jihoon ở, làm sao biết được trước khi rao bán với giá rẻ người ta đã từng làm gì với nó. ví dụ như hiện tại, nó đã trở thành hang ổ để jihoon cùng bọn khốn nạn kia làm những điều tệ hại với kim hyukkyu.

thường thì, sau khi bọn chúng rời đi, jeong jihoon sẽ có thêm một khoảng thời gian sở hữu hyukkyu cho riêng mình.

trên chính chiếc giường đó, trong căn phòng tối hù đó, không còn là cơn hoang tưởng nơi góc phòng, đã thật sự có một kim hyukkyu cho nó gối đầu lên đùi, ru ngủ nó bằng những bài ca xưa cũ, vuốt ve bờ má và xoa đầu vỗ về nó. anh ấy có mùi thơm của những cánh đồng cháy nắng, của mùa thu hoạch bội thu, của hương rơm và cỏ dại trong cơn gió. nó lại ngủ thật ngon, hơn cả cái đêm thuốc dùng tận ba viên, đến mức có thể mãi mãi không tỉnh giấc.

giờ thì mày còn dám cười cợt tao nữa hay không hả căn biệt thự đồ sộ kia?

tất nhiên trước khi lạc giấc mơ hoang nó vẫn sẽ dùng kim hyukkyu như một công cụ tình dục, nó ước mình có một tầng hầm để giam giữ anh mãi thuộc về nó. nhưng trần đời làm gì có chuyện tốt như vậy, bởi vì người đẹp như anh nó không có cách nào để sở hữu thành của riêng, chỉ có thể lén lút hèn mọn ngấu nghiến vào khung thời gian hạn hẹp nó có thể trộm lấy, chỉ có thể nhìn thấy anh quằn quại vì mỗi một mình nó trong phút chốc ngắn ngủi. nếu mà có thể, nó muốn xích chân anh lại, ghim anh vào bức tường trắng toát kia trong phòng, để mỗi khi trở về nhà đều có thể ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp của anh, để mỗi khi lên giường ngủ sẽ ra lệnh anh bước đến bên giường cho nó tựa đầu, ru nó ngon giấc.

và ngày mỗi ngày, sẽ đâm anh thật sâu, cho dù không thể nào cũng phải mang thai con của nó, bắt buộc phải là của nó chứ không phải ai khác.

rồi chúng ta sẽ có với nhau một đứa con, một gia đình đủ đầy hạnh phúc.

"anh muốn có con, anh sẽ sinh con cho em, làm ơn cho anh."

tại sao mẹ không thể sinh thêm em trai, tại sao anh không phải là phụ nữ, nếu anh có thể sinh được một đứa bé trai bình thường, ba sẽ không trút giận lên anh nữa.

"em có thể cho anh tất cả, bất cứ thứ gì người đẹp."

anh muốn của em, mọi thứ, tất cả mọi thứ.

sau đó nó thấy đầu ngón tay mình đau nhói, bị một thứ gì đó nhọn hoắt chích vào, và kim hyukkyu nuốt xuống giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay nó.

chỉ một giọt.

8.

jeong jihoon tìm thấy tên mình trong quyển sổ nhỏ nơi hộc bàn người học trò mới tự sát. nó bỏ tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn ngọn lửa lan dần trên trang giấy, màu vàng ngà đen đúa méo mó đi cho đến khi trở thành tro bụi.

đã hơn một tháng kể từ ngày kim hyukkyu nhảy xuống từ tầng thượng sau khi những video của anh bị phát tán tràn lan, một hình phạt từ bọn bắt nạt vì anh dám có những thời gian riêng tư dành cho nó. jihoon đã quá bàng hoàng sợ hãi, mọi thứ đến nhanh như cơn lốc và thật lòng nó vẫn chưa tin được anh ấy sẽ chọn cái chết, hoặc có thể sự kiện đó chỉ là một lý do để ra đi mà anh thấy chính đáng, sau những đau khổ đằng đẵng trước kia anh phải chịu.

bất ngờ, đau đớn, tiếc nuối, tức giận, nó đều đã trải qua nhưng cảm xúc vẫn còn mơ hồ lắm, vì sự kiện diễn ra chớp nhoáng hệt như lần mẹ rời khỏi nó, jihoon đã tìm mọi cách để không nghĩ đến hyukkyu, nó chưa sẵn sàng để tuyệt vọng, nó không muốn nghĩ đến sự mất mát, hoặc vốn dĩ nó không đau khổ đến mức đó.

tóm lại, jihoon đang cắt đứt mọi quan hệ, hoàn toàn dửng dưng trước cái chết của người tháng trước vẫn còn làm ấm giường cho nó, lạ thật.

sau khi kết thúc buổi khám sức khỏe định kỳ tại trường, với lời dặn dò của bác sĩ về dấu hiệu của sự thiếu máu, nó lại men theo con đường sỏi đá để trở về căn biệt thự dưới chân đường cao tốc, xe hủ tiếu gõ vẫn nằm ở đó, chỉ là tất nhiên không còn kim hyukkyu. vào cuối ngày nó ghé sang nhìn quán nhậu kia một chút, vẫn ồn ào náo nhiệt dù thiếu vắng cậu phục vụ bàn nọ.

hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín.

nó nằm dài trên giường, buồn chán đến không muốn cử động. jihoon nghĩ không biết nếu như mình thật sự có tầng hầm, liệu mình có giấu xác anh ấy xuống đấy cho riêng mình không nhỉ, rồi mình sẽ tìm cách trưng bày cơ thể lạnh lẽo trắng toát của anh ấy lên trên bức tường kia, đẹp đến mức hòa làm một với nó, khi đó mình sẽ thật sự sở hữu anh cho riêng mình mà chẳng còn bất cứ kẻ ngáng đường nào nữa. nó sẽ được tự do làm mọi điều trên thân thể anh, sẽ có anh ngay cạnh để gối đầu bất kể lúc nào nó muốn ngủ mà không cần lén lút chờ đến tối muộn, sẽ bắn vào bên trong anh nhiều như thể anh thật sự có tử cung và chỉ chứa đựng mỗi tinh dịch của nó. chỉ là khó có thể nghe lại tiếng ru của hyukkyu như ngày xưa nữa rồi.

mà chắc gì nó không có tầng hầm?

jeong jihoon ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, liệu..

nhìn lâu đến nỗi, nó tựa hồ thấy được một đứa trẻ từ phía bức tường dần tiến đến bên giường cạnh nó, kỳ dị và xanh xao, tiếng cười khiến nó rợn người. là con đấy à, có phải không, con của ba?

"mẹ hứa sẽ mang thai và sinh con ra, nhưng mẹ lại đi rồi, mẹ thất hứa. hay là, ba thay mẹ mang thai và sinh con ra nhé?"

nhé?

jihoon thấy cổ họng chua loét dịch vị dạ dày, cảm giác như ruột gan phèo phổi bên trong đang muốn trào ngược ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro