Chương 2: Kasugano Sakura - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là xế chiều. Từng áng mây trắng với một chút phớt hồng trôi bồng bềnh trên bầu trời màu cam vàng. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Trên con đường vắng lặng có hai người đang bước đi. Đó là tôi và Higashi-senpai.
Hôm nay, tôi và anh ấy đã dành trọn cả ngày Chủ nhật để đi chơi cùng nhau tại công viên giải trí. Tôi và anh ấy đã cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc này, cùng nhau ăn bánh croquette, và đi vào ngôi nhà ma ám nữa (mặc dù chẳng đáng sợ một tí nào). Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng có một thứ đang làm phiền tôi lúc này. Không hiểu sao mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Hình như có người nào đó đang đi đằng sau tôi thì phải. Cái cảm giác này sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như nó không hiện hữu từ lúc chúng tôi đi ra khỏi công viên giải trí đến bây giờ. Cũng đã cả một quãng đường dài rồi, cho dù người đó có đi cùng đường đi chăng nữa thì chẳng phải là lạ hay sao?

_ Em phải về nhà bằng tàu điện phải không? - Giọng nói của Higashi-senpai làm tôi giật nảy cả mình.
_ Vâng ạ. Mà nhà của senpai cũng gần đây mà đúng không? - Tôi đáp.
Trò chuyện với Higashi-senpai làm tôi quên đi cả cái cảm giác ấy. Anh ấy đang rất là thoải mái cơ mà, chắc là tôi chỉ tưởng tượng thôi nhỉ? Không có gì phải lo đâu Sakura, bởi bên cạnh mày đã có senpai cơ mà! Hãy dũng cảm lên!
_ Higashi-senpai, có chuyện này em cần nói với anh. - Tôi thu hết lòng can đảm của mình, nhìn thẳng vào mắt của senpai và nói.
_ Chuyện gì? - Senpai hỏi.
_ Em rất th...
Ngay khi tôi chuẩn bị nói thì bỗng nhiên...

--------------------

Đôi mắt dần dần mở ra. Tôi cố gắng gượng dậy. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Hình như là tôi đang đi về nhà với Higashi-senpai, rồi sau đó thì... Sao nhỉ? Thiệt tình là tôi chẳng nhớ gì cả. Mà nhìn kĩ lại thì đây là nơi nào thế nhỉ?
Tôi đang ở trong một căn nhà Nhật truyền thống với chiếu tatami và cửa trượt fusuma. Đây không phải là nhà của mình! Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Đúng lúc ấy, cánh cửa trượt dần mở ra. Tôi đang chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất thì...
_ Em dậy rồi à?
_ Senpai, sao anh lại ở đây? - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
_ Đây là nhà anh mà.
_ Sao cơ? Senpai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
_ Em không nhớ sao? Khi chúng ta đang đi trên cầu thì em bị ngã xuống nước. Cũng may là anh cứu kịp em rồi sau đó thì anh mang em về nhà và bà ngoại anh đã thay đồ cho em. Anh đã gọi điện về cho mẹ em rồi nên em không cần lo lắng đâu.
Thì ra là vậy sao? Nhưng mà tại sao lúc đó tôi lại ngã xuống nước nhỉ? Chẳng lẽ do ngất xỉu? Tôi đâu có mắc bệnh thiếu máu hay thiếu ngủ gì đâu chứ, cả ngày hôm nay tôi cảm thấy rất khoẻ khoắn nữa là... Lạ thật đấy!

Tại phòng khách...
_ Bà của anh đi vắng rồi sao? - Tôi hỏi.
_ Ừm. Bà anh đi chợ ấy mà.
_ Vậy sao?
Nãy giờ tôi mới để ý rằng phòng khách của anh ấy sạch thật, xung quanh không có lấy một hạt bụi, kể cả phòng ngủ cũng thế. Anh ấy đảm đang thật đấy! Thật đáng ngưỡng mộ mà! Trong khi cái phòng ngủ của tôi thì đâu đâu cũng thấy quần áo, đồ đạc,... để bừa trên sàn nhà. Hửm? Ở góc phòng có một cái bệ thờ, hình như có một tấm ảnh ở trên đó thì phải...

Tôi nhẹ nhàng bước đến trước bệ thờ. Trên tấm ảnh là một cậu bé chừng 14, 15 tuổi. Hình như tôi đã gặp cậu bé này ở đâu đó. Tuy không biết cậu ta là ai hay gặp ở đâu nhưng lại gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc.
_ Đó là em trai của anh. - Higashi-senpai bước ra, trên tay anh bưng tách và chén trà.
_ Em trai của anh sao?
_ Đúng vậy. Nó đã qua đời trong một tai nạn xe hơi...
_ A! Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên...
_ Không sao đâu. Cũng đã lâu rồi mà. Nhắc mới nhớ, Kasugano từng học ở trường sơ trung Otori đúng không?
_ Vâng.
_ Em trai của anh đã từng học ở trường đó đấy.
Thì ra là vậy. Học cùng trường sao? Có lẽ tôi đã thấy cậu ấy một vài lần trong trường. Thế nên tôi mới thấy cậu ta quen thuộc như vậy.
Có thật sự là như vậy không nhỉ?

_ Em uống một chút trà nhé!
_ A, vâng!
Chúng tôi cùng nhau ngồi uống trà. Nhưng tiếc là không khí căng thẳng thật đấy. Tôi chẳng biết nói gì với anh ấy cả. Có nên nói về trường học không nhỉ? Hay là về việc tỏ tìn... Không! Không! Đây không phải là thời gian thích hợp để tỏ tình đâu con bé này. Không biết nãy giờ senpai có để ý không nhỉ? Liệu mình có hành động kì lạ không?
Lúc này tôi cảm thấy đầu óc rối bời. Càng ngồi ở đây thì tôi sẽ bị stress mất. Cách duy nhất để thoát ra khỏi chỗ này chính là... VỀ NHÀ!

--------------------

_ Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em. - Tôi hơi cúi người xuống, nói.
_ Không có gì đâu.
Cái "không có gì" của senpai lại là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Cứ thử tưởng tượng người bạn thích đã bế bạn về nhà của anh ấy, sau đó lại còn chăm sóc chu đáo cho đến tận sáng xem sao. Tôi tự hỏi làm sao mà tôi lại ngủ được vào những thời khắc vô cùng quan trọng như thế. Sakura, mày thật là ngốc mà!
_ Em tự về nhà được chứ? - Higashi-senpai hỏi tôi.
_ Tât nhiên rồi! Em đâu còn là trẻ con chứ. - Tôi ngại ngùng đáp lại.
_ Này! Trước khi em ngã xuống sông thì em định nói với anh cái gì vậy?
Chết rồi! Câu không muốn nghe lại hỏi? Bộ anh tính làm em đau tim sao senpai. Hơn nữa, mình còn có thể bịa lý do gì chứ, lúc đó gần nói hết câu rồi còn đâu. Đã đến nước này rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cố gắng lên!
_  Em muốn nói rằng: Em rất th... thích anh. Hãy đi chơi với em! - Mặt tôi nóng ran, mắt mở to tròn.

Tôi liếc nhìn senpai. Anh ấy suy nghĩ chút lâu, rồi nở một nụ cười gượng gạo và đáp.
Tôi mở to đôi mắt của mình.
Hai bóng đen đằng sau cây hoa anh đào đang trổ bông.

Anh ấy đồng ý rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro