Phụ chương 1: Kujou Miyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cửa sổ, một người con gái tóc nâu hạt dẻ khoác trên mình một bộ váy màu hồng phấn đang nhàn nhã nhấp từng ngụm trà Darjeeling thơm phức. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
_ Trà hôm nay không được ngon lắm nhỉ? - Cô tự nhủ.

Cốc! Cốc! Cốc!
Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, điềm tĩnh nói:
_ Mời vào.
_ Thưa cô chủ, Kujou-sama muốn gặp cô. - Một người đàn ông chừng đôi mươi tuổi, mặc áo khoác màu đen bước vào. Trên đầu anh đội một chiếc mũ phớt, che hết tóc và gần hết khuôn mặt nhưng để lộ một ánh nhìn sắc lạnh như băng.
_ Cha thật là. Đợi tôi thêm nửa tiếng nữa đi! Chẳng phải vẫn còn sớm sao? - Miyu nói một cách vô cùng chán nản.
_ Thưa cô chủ, Kujou-sama muốn gặp cô NGAY LẬP TỨC. - Anh ta đáp lại.
_ Anh cũng không nhất thiết phải tuân lệnh cha tôi như vậy đâu. Nào, ngồi xuống uống trà đi! - Miyu vui vẻ yêu cầu.
_ Kujou-sama đã tìm thấy người đó rồi thưa cô chủ! - Anh ta nhanh chóng nói.
_ Cái gì! Lại thêm một người nữa sao? - Miyu hét lớn.
Cô nhanh chóng đặt tách trà xuống, mạnh đến nỗi tưởng chừng nó sẽ bị vỡ. Miyu vội vàng bước đi xuống tầng lầu, theo sau là người đàn ông nọ.

Rầm!
Không gõ cửa cũng không nói một lời, cô mở toang cánh cửa phòng, nơi mà cha cô đang đứng, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ khổng lồ trên bức tường. Trên tấm bản đồ ấy là hàng loạt những bức ảnh được đính kèm những mảnh giấy ghi chú đầy đủ họ tên, kể cả địa chỉ và thông tin cá nhân. Tất cả được nối lại bởi sợi chỉ đỏ treo chằng chịt. Có một điều đặc biệt là tất cả các bước ảnh đã đều bị đánh dấu X, chỉ ngoại trừ một tấm. Không chỉ vậy, căn phòng không có một cửa sổ nào cả, nguồn ánh sáng duy nhất ở đó chính là từ cây đèn trần đã cũ kĩ và đóng bụi.

_ Chẳng phải ta đã bảo rằng trước khi vào đây là phải gõ cửa sao? - Người đàn ông lớn tuổi râu tóc trắng bạc phơ bên cạnh tấm bản đồ gằn giọng.
_ Con xin lỗi cha. Nhưng mà có phải cha đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo? - Miyu vừa hỏi, tay cô vừa khép chặt cánh cửa. Đứng ở ngoài là người đàn ông mặc áo đen.
_ Đúng là như vậy. Không chỉ vậy, người đó còn sở hữu một năng lượng rất mạnh. - Ông đáp.
_ Đó là ai vậy ạ?
_ Cô ta tên là Kasugano Sakura, sống ở Tokyo. Có vẻ như cô ta chưa phát giác ra sức mạnh của mình. - Ông chỉ tay vào bức hình một cô gái nữ sinh tóc đen trên tấm bản đồ.
_ Thế cha tính xử lý chuyện này ra sao?
_ Ta tính sẽ cho con nhập học vào trường sơ trung Otori và sau đó con hãy theo dõi nó. Ta sẽ lợi dụng lúc sức mạnh của nó dễ bộc lộ nhất mà cướp thời cơ lấy sức mạnh của nó.
_ Thưa cha, có nhất thiết phải làm như thế này không? Nhiều người đã phải chết để gia tộc Kujou có thể sống sót. Con mệt mỏi lắm rồi! - Ánh mắt Miyu hướng xuống đất, dường như cô không dám nhìn thẳng vào ông.
_ Miyu, chúng ta đã bàn chuyện này biết bao nhiêu lần rồi hả? Ta không muốn nghe thêm một lý do nào nữa. - Ông gằn giọng, liếc nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình.

Thấy Miyu có vẻ không chịu bỏ cuộc, ông hạ giọng:
_ Con gái yêu quý của ta, con không hiểu sao? Nếu chúng ta làm trái lệnh, lập tức sẽ hắn sẽ diệt trừ chúng ta. Gia tộc chúng ta có thể tồn tại lâu đến thế này, gia đình chúng ta có thể sống hàng trăm năm mà không phải sợ dòng chảy của thời gian, đều là nhờ những công lao của con. Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy ông già này phải chết sao? Còn mẹ con thì sao? Đừng nói là con muốn mẹ của con phải đau đớn đấy nhé.
Miyu không dám nói gì, chỉ im lặng. Cô rất sợ người đàn ông này. Cô muốn chống đối, nhưng chẳng có cách nào cả. Bởi vì ông có khả năng thôi miên, có thể sai khiến người khác làm bất cứ điều gì ông muốn. Mẹ của Miyu cũng đã từng từ chối quyết liệt. Cuối cùng, bà đã bị nhốt ở một nơi mà Miyu chẳng bao giờ biết nó ở đâu. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc.
_ Con đã quyết định rồi. Con sẽ từ bỏ công việc này. Con không muốn làm nữa. Chết cũng chẳng sao, còn hơn là bị giày vò như thế này.
_ Con tự chuốc lấy đấy nhé. - Ông thủ thỉ rồi áp đôi bàn tay của mình vào đôi tai của Miyu.
Miyu hoảng hốt van xin, nước mắt lăn dài trên má:
_ Làm ơn. Dừng lại đi! Con không muốn đâu.
_ Đã quá muộn rồi.

_ Nào! Bây giờ thì hãy làm cho cha tự hào đi!
_ Vâng. - Miyu đứng một hồi lâu rồi lẳng lặng đáp lại, bước ra khỏi phòng với đôi mắt nâu xa xăm nhìn về vô định.

----------------------------------------------

Hôm nay không có nắng. Cơn mưa phùn đầu năm. Trời cứ thế mưa suốt, từ hôm qua đến giờ. Có lẽ trời cũng phải khóc thương cho một số phận tội nghiệp nữa phải ra đi. Trong cơn mưa, đứng trước bia mộ khắc tên Kasugano Sakura là một cô gái diện một bộ váy đen, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia cầm một bó hoa, mái tóc màu hạt dẻ để thả che gần hết khuôn mặt. Những giọt lệ từ gương mặt bé nhỏ của cô gái ấy rơi lã chã, hoà cùng nước mưa.

Hôm nay là lễ tang của Sakura. Mọi người đã về từ lâu, kể cả bố mẹ của cô bé nhưng chỉ riêng Miyu là vẫn lặng lẽ đứng đó mà khóc. Bởi chỉ có cô mới thấu hiểu rõ được sự thực về cái chết của Sakura, nhưng không tài nào nói được. Thương tiếc, hối hận, tội lỗi, căm hận chính bản thân mình,... cô đều cảm thấy hết. Nếu như hôm đó cô dừng lại, thì mọi chuyện nhất định sẽ không như thế này. Nhưng biết làm sao được. Tuy có thể thấy, có thể cảm nhận, nhưng cô lại không thể điều khiển chính bản thân mình. Bởi vì con robot chỉ dừng lại khi đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ mà chủ nhân ra lệnh cho nó. Nó không có quyền làm chủ bản thân mình. Có muốn cũng không được. Miyu cứ thế mà khóc, khóc mãi.

...

Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo đen, trên đầu là chiếc mũ phớt màu đen, bước ra từ gốc cây anh đào ở gần đấy. Trông anh có vẻ ướt nhẹp, có lẽ là đã đứng chờ Miyu một hồi lâu.
_ Chúng ta về thôi cô chủ. - Ánh mắt anh không còn một chút vẻ lạnh lùng sắc bén nào nữa mà ngược lại, ấm áp vô cùng, bàn tay thô ráp của anh thì xoa đầu của Miyu, có vẻ như là đang cố gắng an ủi cô chủ bé nhỏ của mình.
_ Vâng. - Miyu nhẹ nhàng đáp lại, trên mắt còn đọng lại một vài giọt lệ.

Hai người chậm rãi, lặng lẽ bước đi khỏi khu nghĩa trang. Mây đen bắt đầu tan dần. Những hạt nước cũng ngừng rơi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ánh nắng chói chang đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời màu tùng lam.

Bông hoa anh đào của ngày xuân đã bị dòng nước cuốn trôi đi vĩnh viễn. Nhưng cây anh đào thì vẫn ở đó, chờ đợi cho những mùa xuân kế tiếp.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro