Mở đầu cho cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xìiii" lại thêm một mùi thuốc khó chịu xộc vào mũi, Naka - cô lại phải chạy vào nhà vệ sinh của quán đế lấn át đi cái mùi thuốc nồng nặc này. Vốn dĩ, cô rất ghét khi phải hít cái thứ khói này. Làm việc ở quán bar, có lẽ chẳng dễ dàng gì đối với cô - một người con gái xinh đẹp, dễ thương lại còn đầy đủ. Nhưng cũng vì hoàn cảnh, phải tự nuôi bản thân cô mới chấp nhận cái công việc này. Cô thở dài:

- Đúng là khó chịu, nhưng mình không thể ở đây lâu được.

Lấy lại tinh thần, cô đi ra ngoài nở một nụ cười thật tươi để tiếp khách, trong mắt cô họ cũng chỉ là lũ gớm ghiếc khi suốt ngày động chạm vào cô. Thật chẳng mấy vui vẻ.

Cửa quán mở ra, vẫn như thường lệ à nụ cười và lời chào của cô đối với khách hàng.

- Naka?

Cô ngẩng mặt lên, người đối diện là bạn cùng lớp của cô, cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm. Vui vẻ xen lẫn chút lo sợ, cô nghĩ rằng chàng trai kia sẽ nghĩ những thứ xấu về cô mất. Khi đó, dường như cô sẽ chẳng còn cơ hội nói ra tâm tư thầm kín của mình.

Chưa kịp nói gì, chàng trai đã kịp bắt chuyện.

- Cô làm ở đây sao? Một nơi như thế này?

Naka chỉ biết gật đầu, vì ở trên lớp cô chỉ là một học sinh bình thường, khá mờ nhạt.

- Muốn đi chơi với tôi một đêm không?

- Đi đâu cơ?

Chàng thanh niên kia đưa một xấp tiền cho cô:

- Khách sạn.

Cô giật mình, không lẽ cậu ta nghĩ cô là loại con gái ấy? Là cái loại mà sẵn sàng bán rẻ bản thân mình chỉ vì tiền? Naka lắc đầu, gượng cười:

- Haha, tôi còn công việc mà, sao có thể bỏ dở chứ...

Bỗng người kia đi vào trong, nói chuyện với quản lí. Một lúc sau, anh ta đi ra, cầm tay cô. Thế về nhà tôi đi, tôi báo với quản lí của cô rồi.

Naka ngớ người ra, chưa kịp định hình lại mọi chuyện:

- Sao tôi lại về nhà cậu?

Chứ không phải cậu ngủ ở đây à? Giờ người ta cho về thì cậu ở đâu?

- Tôi về nhà tôi.

- Vậy đi uống nhé?

Naka lắc đầu:

- Không luôn.

Đồng ý rằng cô rất thích cậu, nhưng cô không thể bán rẻ thân mình cho cậu được. Người kia thở dài:

- Hết cách, thế để tôi đưa cô về, dù gì cũng là bạn.

Naka đồng ý, ngồi lên chiếc xe của cậu, lòng có chút không thoải mái. Sự thật thì đây là lần đầu cô được ngồi trong một chiếc xe đắt tiền.

Anh đưa cô chai nước, bảo cô uống đi cho khỏe. Nhận lấy chai nước không có chút nghi ngờ gì, từng ngụm nhỏ, thoáng chốc chai đã hết sạch. Cô gái này, có vẻ rất khát.

Anh nhoẻn miệng cười gian, lòng thầm nghĩ: "Đúng là dễ dãi, sao làm ở bar mà không biết trong đó có chất kích dục chứ."

Thuốc chưa ngấm hết người cô bỗng nhiên cảm thấy nóng, Naka không chút nghi ngờ, chỉ tỏ vẻ khó chịu làm người kia chú ý đánh mắt nhìn sang:

- Nay ở nhà tôi nhé, hình như cô bị bệnh rồi.

Nửa tỉnh nửa mê, cô chẳng biết anh đang nói gì, chỉ biết là bên dưới của cô lẫn thân nhiệt đang nóng rực lên, cô cũng gật đầu cho qua.

Anh cười gian nhìn cô, đánh xe về ngôi nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#yann