chuyện mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người hỏi em rằng, "tại sao lại thích anh nhiều như vậy, tại sao lại yêu anh dù biết sẽ không có kết quả"?
-Yoongi à, anh biết không em không mong chờ kết quả hay anh sẽ yêu em, vì đây đâu phải phim đâu anh, sẽ không có ai không một ai đến giúp ta cả, chuyện ta cứ thế... À không chuyện của em cứ thế mà mong lung, tưởng chừ như chỉ cần em im lặng, không ai giữ không ai ôm em lại thế là tất cả đổ vỡ, anh biết không anh cứ như hoàng tử ấy gặp anh là yêu ngay.
Ừm để xem em biết anh cái hồi "DOPE" cái màu tóc trắng quý tộc thần thái swag không ai đở nổi đó làm em rung động, rồi vô thức tìm anh, vô thức biết về anh và vô thức yêu anh.
Min Yoongi cái con người tưởng chừng như sát đá lạnh lùng ấy, lại rất ấm áp, luôn quan tâm từ phía sau, ân cần đầy nhiệt huyết và đam mê, em cứ tưởng tình cảm này chỉ dừng ở Fan và Idol, nhưng lần này em sai nó không đơn thuần là vậy nữa, nó biến thành một thứ mãnh liệt hơn, thành một tình yêu không nên có.
Em ghét lắm, em ghét yêu đơn phương lắm, cái thứ tình cảm một mình buồn, một mình cười, một mình cái gì cũng một mình, em hay nói với bạn em là nên vứt bỏ cái tình yêu không hồi kết ấy và tìm cho mình thứ gì đấy xứng đáng hơn.
Nhưng sao khi gặp anh mọi thứ trong em thây đổi, em chấp nhận nó em biết không còn đường lui nữa, tình cảm này lớn hơn em nghĩ nó lấn át cả lí trí, khiến em chỉ biết yêu anh trong mù quáng, khiến em chìm trong tình yêu đầy nước mắt này.
Đây không phải lần đầu đâu anh, em đã cố, cố vứt đi thứ tình cảnh không nên có này, vứt đi những nỗi nhớ về anh, nhưng em không làm được... Em cứ thế bị sự dịu dàng cuống lấy, ôm trọn em vào thương nhớ dành cho anh.
Em biết anh rồi sẽ không ở bên em mãi mãi, anh sẽ tìm được một người con gái tốt, sẽ yêu cố ấy như sinh mệnh hai người cùng những đứa con đáng yêu xây dựng tổ ấm riêng, còn em... Có thể sẽ thích thêm ai đó, có thể sẽ không yêu ai nữa, có thể.... Sẽ từ bỏ tất cả. Nhưng em cũng ghen tị lắm, em ghen tị với chị ta, cứ thế được anh yêu thương, được anh ôm vào lòng khi lạnh được nghe anh hát mỗi đêm, được anh dành cả đời cho chỉ, tình yêu mà nó khiến con người ta, mù quáng và ít kỹ lắm, đôi khiến em còn ghê tởm bản thân mình, muốn anh là của mình giữ anh cho riêng mình, nhưng em nhận ra thứ em muốn không phải tình yêu hay sự thương hại của anh mà là nụ cười đẹp đẽ trên môi anh mong anh luôn hạnh phúc, không bị bệnh, và tràn đầy năng lượng và vui vẻ, anh có vợ cũng được nếu hai người yêu nhau em và mọi người sẽ chúc phúc, anh mệt mỏi muốn rời xa nơi thị phi này cũng được chỉ cần anh khỏe mạnh vui vẻ là được, anh không yêu em cũng được, nhưng hãy để em yêu anh là được.

-"này tưởng tượng xem nếu bây giờ cậu tỏ tình, anh ấy đồng ý thì sao".
-"anh ấy sẽ không đồng ý đâu".
-"vì sao cậu biết chứ, lỡ anh ấy thích cậu từ cái nhìn đầu tiên thì sao".
-"không đâu anh ấy không thích tớ đâu, anh ấy yêu một người hơn tất cả trên thế giới này.... người đó không phải tớ, nhưng điều này tớ thật sự muốn đích thân nói với anh ấy, rằng nếu một ngày anh ấy buồn cảm thấy đơn thì mong ấy nhớphía bên kia của đại dương ấy người thương anh ấy cả một đời". 

22:02
"Em à, nói tôi biết lòng này có ổn không. Người ta đến rồi mang đi tất cả, em thấy mình đã đủ đáng thương chưa? ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro