Giữ tôi của những năm tháng xưa cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của cái năm mười bốn tuổi.

-Đơn phương người.
-Đơn phương người bạn thân của mình.

Họ nói ta như thanh mai trúc mã, phải...nhưng đó là hạnh phúc riêng em thôi, còn người,người đâu muốn, người đâu có thương em.

- Giữa cái lạnh mùa đông sau tan học, người đi đến chỗ em vương đôi tay ôm em thật chặt vào lòng, hít hướng thơm, thì thầm vào tay em những lời ngọt ngào, rồi đèo em về trên con đường về nhà quen thuộc.
Gió lùa vào những lọn tóc dài làm đẹp hơn chi khung cảnh thơ ngây, đôi môi nhỏ mỉm cười khi nghe giọng nói ấm áp của người, thức đưa tay ôm lấy eo người, người không nói cứ thế cả hai im lặng.
-Người nói rằng em rất xinh đẹp, người biết không nghe người nói em cười  cả ngày như con dở, người nhớ không lúc người đưa đôi tay dưới ngăn bàn rồi nắm chắc lấy bàn tay em, tim em, như nhảy ra ngoài cảm nhận đôi tay người siết chặt, cảm giác ấm áp trong tim.
-Nhớ lần lớp ta cùng đi chơi, họ hỏi chúng ta , người cười.

-'Chúng tớ chỉ bạn thân thôi'

-Hết hy vọng, cảm giác lúc đó...

Tôi của cái năm mười lăm tuổi, dặn lòng không còn thương người nữa.

Tại sao, đã không thương sao người cứ cho em niềm tin, cho em hy vọng, những cái ôm gần như thân thuộc em không còn quá bỡ ngỡ, những cái nắm tay em cố thoát ra.

-Vì em không muốn chết dần chết mòn trong sự ảo tưởng về tình yêu của người nữa.

Rời xa người là cách tốt nhất, giải thoát, em muốn tìm lại con người mình.

Em của cái năm mười lăm không còn là cô bạn thận của người nữa, em chốn tránh khỏi người, không cùng người trên con xe cùng về nhà, không còn cùng người tâm sự đủ thứ trên đời, không còn, không còn nữa.

Em còn nhớ hôm đó, trời rất buồn, em và người đã cải nhau rất lớn,
Em
Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Rồi tất cả không gian ngừng lại, gương mặt người hằng lên dấu tay, em đã, em xin lỗi, em rất xin lỗi.

Những thướt phim nhưng tua nhanh trong não, em và người ngồi cùng bàn em bên trái người bên phải, cứ mỗi lần trời mưa bên trái sẽ là màu đen, còn bên phải màu trắng, em không biết tại sao như vậy nhưng em thấy rất đặc biết, người hay nói em với người là định mệnh của nhau, mãi không xa, nhưng giỏi đây.

Tình mình lỡ làng hết rồi anh ơi.

Trở về thực tại, người quay mặt đi, chỉ để lại cho em ánh mắt gằng lên tia lửa.

Tôi của cái năm mười sáu tuổi quyết định rời xa người mãi mãi.

Dẫu có những lúc nhớ người như điên như dại, muốn chạy đi tìm, nhưng nhận ra mình không còn là gi của người nữa.

Bây giờ mà có mặt đối mặt người cũng sẽ lướt qua em nhưng hàng trăm hàng vạn con người khác mà thôi.

08:16
"Những dòng vô nghĩa, em viết cho người, mong người một lần nhớ về em, nhưng em dành hết yêu thương cho người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro