Hẹn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới thời tiết se lạnh giữa tháng mười hai ,dưới sảnh nhà Titicharoenrak có hai đứa nhóc tầm 6 tuổi đang cùng nhau trang trí nhà cửa để đón giáng sinh.

-Gem giúp em để ngôi sao lên đầu của cây thông với ,em không có tới

Gemini nghe vậy liền cõng em lên..Vừa hay Gemini với Fourth trang trí xong mọi thứ cũng là lúc trước cổng vang lên tiếng nói của mẹ nhỏ Love

-Hai em bé của mẹ kéo tay thật đó nha không uổng công mẹ tin tưởng hai bé

Bên này mẹ lớn Milk đưa tay ra xoa đầu Fourth

-Hôm nay giáng sinh bé ở lại ăn với em Gem nhe

-B...Bé..

Gem thấy thế liền nhìn em nhỏ bằng đôi mắt long lanh ,giọng nài nỉ

-Ở lại với anh đii

Em cũng có chút hơi ngại nhưng mà vì anh lớn như vậy em cũng bèn gật đầu . Em thề rằng thời gian em dành ở nhà mẹ lớn còn nhiều hơn ở nhà Bố Gun nhưng mà giờ em sắp được sáu tuổi rưỡi rồi nên cũng phải biết mắc cỡ xíu chứ..
Sau khi ăn uống xong xuôi hết rồi thì Fourth với Gemini ngồi xuống bên cạnh cây thông mà chính hai người tự tay làm .Trên tay em với Gem đang cầm món quà dành tặng cho chính đối phương.

-Quà của em bé ,em mở ra thử xem đi

Em cẩn thận dùng những ngón tay xinh xinh của mình bóc hộp quà của Gem ra ,Fourth cảm nhận được thứ gì lấp ló sau đống giấy xốp .Mở ra là sợi dây truyền được in chữ GF bằng những viên kim cương nhỏ, em liền hí hửng đem lên khoe anh

-Waaa là sợi dây truyền đó anh Gem

-Em thích không

-Dạ có ạa ,anh giúp bé đeo được không tay của bé với không tới

Đeo xong Fourth liền kêu Gemini mở hộp quà của em dành tặng cho anh .Đập vào mắt Gemini là chiếc khăn ấm mang theo tone đỏ trắng ,chiếc khăn ấy do chính tay em đan với sự chỉ dẫn của bố Tinn .Em đã thật sự rất tỉ mỉ để làm được nó tới giờ trên tay em vẫn còn những vết thương be bé do chiếc khăn đó để lại

-Sau này anh đặt chân tới Pháp nhớ mang theo nó để giữ ấm đó nhaa

-Anh sẽ luôn mang theo bên mình

Fourth biết rằng đó là món quà cuối cùng mà em dành tặng cho Gemini vì sau ngày mai em và anh không còn gặp nhau nữa .Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng ở đất nước khác ,anh sẽ đi định cư cùng hai mẹ MilkLove còn em sẽ chuyển lên Bangkok cùng hai bố TinnGun .Tụi em sẽ mang theo những kí ức năm sáu ,bảy tuổi và cẩn thận cất giữ mãi về sau
Sáng hôm sau

-Hôm nay là ngày cuối của bé với anh ở ChiangMai rồi anh có muốn đi vòng vòng lần cuối không ạ

Gemini khẽ gật đầu ,anh đan những ngón tay của mình vào bàn tay em .Trên đoạn đường anh cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng con hẻm nhỏ kí ức ấy một lần nữa ùa về anh nhớ những lúc em bị bố lớn la em thường hay ngồi đây đợi anh để an ủi hay những lúc em và anh nô đùa cùng nhau.Tưởng chừng hai đứa em sẽ hạnh phúc cho đến khi nhận được tin hai đứa tụi em phải rời xa nhau

-P'Gem em hỏi xíu xiu một tí

Đợi lúc anh gật đầu em mới nói tiếp

-Sau này lỡ chúng ta gặp lại nhau thì làm sao để nhận ra nhau vậy ạ

Gem bỗng dừng lại quay sang nhìn Fourth ,nhẹ nhàng xoa đầu em bảo

- "Anh vẫn luôn nhận ra em ,nếu em sợ sợi dây chuyền có thể giúp chúng ta"

Bầu trời dần buông xuống cũng là lúc em phải nói lời tạm biệt với người em thương .Đứng trước toa tàu xe lửa ,em liền chạy tới ôm Gemini

-N'Fourth này ! Sau hôm nay anh không còn bên cạnh em nữa ,nhớ phải biết chăm sóc bản thân mình nhe .Đừng để các bạn khác dành kẹo của mình đấy

-Em biết rồi ạ P'Gem qua bển cũng nhớ phải biết giữ ấm bản thân mình đấy ,ăn uống đầy đủ vào anh ở xa tít bên kia hong có em để ngày nào cũng nhắc đâu đó.

-Anh sẽ luôn nhớ mà ,anh thương em lắm .
Tụi em vừa nói chuyện xong cũng là lúc mẹ lớn với mẹ nhỏ tới

-Gem Gem tàu sắp khởi hành rồi mình đi thôi con .Tạm biệt em bé Fot nha hai mẹ sẽ rất nhớ con

-Tạm biệt em bé sau này nhất định anh sẽ trở về tìm bé.
......
Tàu vừa khởi hành cũng là lúc em bật khóc ,em nấc lên từng cơn ,hai bố có lẽ đã dỗ em khoảng lúc em mới dừng khóc .Lúc về nhà khi đi ngang qua dinh thự Titicharoenrak không còn những tiếng cười của em với Gem hay tiếng mắng của mẹ Love giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh. Em thật sự rất nhớ P'Gem nhưng rồi vẫn gạt qua mọi thứ em cũng phải về chuẩn bị cho ngày mai gia đình nhỏ của em cũng phải dọn lên Bangkok ở rồi.Em sẽ phải để lại bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ở đây và bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro