Hãy ngừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mới lim dim thì rầm rầm ối dồi ôi anh tỉnh luôn tỉnh ngay và luôn 
"má ơi có trộm à bới langg nước ơi"
Anh bước xuống lầu mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường kiểm tra mọi thứ thì chả mất gì có lẽ anh nghe nhầm.Anh nghĩ khuya rồi thôi đừng làm ồn cho kazu ngủ lên lầu chuẩn bị mở của thì ần ầm tiếng vỡ bóng đèn trong phòng kazu anh liền chạy qua bên phòng em trước mắt anh là bao nhiêu đồ anh mua để mừng ngày em ra trai giờ nó nằm lê lết toang hoang dưới nhà anh ngó nghiêng tìm em thì chả thấy đâu nghĩ ngay tới tủ đồ anh mở xoạt ra thân hình mỏng manh cuộn trong chiếc chăn đôi mắt sưng lên vì khóc khóe mắt ướt đẫm anh ôm chầm lấy em vuốt ve an ủi liệu đây có phải lí do khiến em bị mất ngủ không rồi anh nhẹ nhàng bé em qua phòng mình vì cái phòng đó coi như mai dọn đi để em trên chiếc giường kia đấp chăn gọn gàng quay đi để ra sofa ngủ thì một thứ gì đó kéo anh lại hóa ra là kazu môi em mấp mấy muốn ngỏ ý ngủ chung anh cũng đồng ý mà nằm kế bên em em quay sang nói nhỏ
"Tôi...muốn ôm"
"Hả!??"
'T..tôi muốn được ôm"
"Được thôi sao lại không"/cười/
Anh cười một cái và để em lên người mình vuốt mái tóc dài mượt có mùi của hoa hồng trong phút chốc anh lại nghĩ đến Baji-san nhưng rồi cũng thôi cứ nằm đó hai người không nói gì và cũng chìm vào giấc ngủ
__________________________
Mai thi mà tui giờ còn ngồi viết truyện nè thấy tui siêng hơm 😌 sợ mai thi khum đc bái bai ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyukazu