Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thực hiện nhiệm vụ thì lại nhận được một cú điện thoại từ Vĩnh Thụy, Will thì như cái xác không hồn,  bê bết nằm trên cái ghế, đầu ngả vào vai cô này,  tay thì ôm cô kia, lúc này thì hình như hắn còn chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tôi bắt đầu lén ra cửa sau để nghe điện thoại anh Thụy 

- Em nghe đây anh !!-Tôi lên tiếng

- Hằng nè, khi nào xong việc thì đến chổ cũ, anh có thông tin tốt và một vài điều cần thiết anh nghĩ là sẽ tốt cho em - Bên đấy ồn quá, chắc có lẽ Hằng đang ở trong quán bar

-Được rồi anh , khoảng 1 tiếng nửa em sẽ đến điểm hẹn , em tắt máy nha anh nếu không thì xảy ra chuyện phiền phức nửa

-Được rồi bye em !! - Tôi cảm thấy lo cho em rồi đấy cô gái bản lĩnh của tôi

Nghe điện thoại xong tôi quay vào bar để dọn đồ đạc của mình , tôi nhìn xung quanh rõ ràng là không có ai , tôi nhanh chân bước vào phòng thay đồ nhưng....không may là tôi lại gặp phải Ngọc Trân và Ngọc Tú  . Hai đứa nó là hai chị em , luôn đi theo để nịnh Hạ Vi , tụi nó đứa nào cũng ghét tôi nên lúc nào cũng kè kè , rình mò và luôn phá công việc của tôi

- Ê ! Mày đi đâu đó * Bịch* - Ngọc Trân nhào lại quăng túi xách của tôi 

Nhìn bề ngoài thì có lẽ hai chị em nó đã say, và tôi nghĩ là tụi nó có dùng thuốc , đi đứng thì té lên té xuống , miệng thì lảm nhảm . Thật ra đây không phải là lần đầu tôi bị chị em nó gây sự, hầu như lần nào tôi đến đây thì cũng vậy . Tôi cũng không để ý làm gì cho bận tâm

-Tao nói cho mày biết , trong cái bar này từ khi có mày xuất hiện là hầu như số lô hàng của Nguyễn Thắng đều không được suông sẻ như trước...- Con Ngọc Tú sấn tới khoanh tay , nghênh mặt lên nhìn tôi...

Ngọc Tú xem ra là một đứa khá thông minh nhưng tôi nghĩ nó chỉ có mục đích giống Hạ Vi thôi...hạn người cần tình và tiền . Xem ra nó không đơn giản như tôi nghĩ , lỡ rồi đánh liều một phen luôn vậy!

- Chị nghĩ...tôi là nội gián???

- Đúng! Nếu như muốn chứng minh mày trong sạch thì mày thử cho tao xem ngay trước mặt tao -Hạ Vi từ ngoài bước vào, tôi đoán thì nảy giờ Hạ Vi đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện nảy giờ và cô ta muốn ....thách thức  tôi....

-Con Tú nó không nói thì tao cũng không để ý đó Hằng, từ lúc mày xin vào đây làm thì mọi chuyện có vẻ không thuận lợi cho việc làm ăn của Nguyễn Thắng cho lắm!!- Vừa nói cô ta quăng trước mặt tôi một gói bột màu trắng, thứ đó....là ma túy 

Con Trân và con Tú thì hả hê đắc chí , thử thứ đó sao ? Nhưng bây giờ có lẻ thuốc của anh Thụy đưa cho tôi chắc là hết công dụng rồi , nếu tôi thử liệu sẽ có chuyện gì xảy ra ??

-Được nếu tôi thử thì....sẽ chứng minh được tôi trong sạch đúng không ??

Hạ Vi không nói gì chỉ nhúng vai một cái, tôi ngồi xuống nhặt gói thuốc lên , việc đi đứng cũng khó khăn khi tôi đang phải mặc trên người một chiếc váy ôm sát thân....Khó chịu thật !! Phóng lao thì phải theo lao tôi vừa định cầm lên thì Will từ đâu chạy vào 

- Hằng ? Sao em ở đây giờ này vậy??- hắn chạy đến ôm tôi và đỡ tôi dậy 

Sao hôm nay Will ...cậu ta khác quá !! Có phải là chơi thuốc quá liều nên điên rồi không ? Bình thường đối với các cô gái hắn ta xem họ như đồ chơi , sao lại đối với tôi thế này ??

- Em .... có việc tí thôi ....

Hạ Vi cùng hai đứa kia thì mặt tái xanh khi thấy Will , thẳng một tiếng là sợ bị giết thì đúng hơn . Ánh mắt  của Will lúc này cả tôi còn phải sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Vi. Lúc này trông hắn chẳng khác gì con thú hoang cả

- Mấy cô làm gì Hằng...

-...dạ...tụi em....chỉ muốn thử cô ta thôi.....-Ngọc Trân lên tiếng nhưng mắt nó thì dám hướng xuống đất 

-Thử?? Tao nói cho tụi bây biết trước, từ bây giờ tụi bây còn đụng đến Hằng một lần nữa thì đừng có trách tao!!-Hắn điểm mặt từ đứa rồi ôm sát tôi -Mình đi thôi em !!

Đành thất hứa với anh Thụy rồi!! Nương theo thời thế thôi anh à , Xin lỗi anh em sẽ đến trễ một tí 

-Hằng à! Em ổn chứ? Hay hôm nay anh đưa em về nhé!! - Will ngỏ lời với tôi làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình 

Có khi nào hắn thích tôi không ?? - À em ổn cảm ơn anh nhưng em, tự về được..

- Vậy thôi em về đi anh cũng có việc cần phải làm!!

Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi quay đầu đi thu dọn đồ đạc để sắp xếp đi gặp anh Thụy

________________________________________________________________________________

Điểm hẹn của tôi và anh Thụy là một nơi sửa chữa đồ dùng công nghệ , khó có ai mà phát hiện được  vì họ cứ tưởng đó là sự giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng thôi...

-Hiện nay, anh đã phát hiện được hai đối tượng mới là Tâm Còi và Dũng Nhí .Trước đây khí Nguyễn Thắng mới bước chân vào nghề, thì hai tên này được coi là ân nhân cũng như người thân cận với hắn ta . Anh nghe nói là trước khi đi hai tên này hợp tác phân chia một nửa khối tài sản của Nguyễn Thắng  do mê cờ bạc nên mất sạch bây giờ thì mò về đây tìm Nguyễn Thắng

-Cảm ơn anh , nhưng Nguyễn Thắng đâu phải dạng vừa gì mà để yên cho Tâm còi và Dũng Nhí làm càng như vậy???

-Anh không biết....

*Ầm*

________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro