Chương 1: Chiều Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nắng nóng, đám học sinh chạy marathon sau sân thể dục cũng thật chăm chỉ. Họa Y vốn là người không thích vận động, nhất là với cái thời tiết khó chịu đến vậy.
"Thưa thầy em không khỏe, có thể vào phòng y tế được không ạ?"
hỏi cho có lệ chứ cô biết giáo viên cũng chẳng buồn xem cô có bị ốm thật không.
"Em vào phòng y tế đi, thầy sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh đến đưa em về."
Khoan đã, sai kịch bản rồi sao lại gọi phụ huynh cơ chứ, nhưng đâm lao cũng phải theo lao, cô đành đến phòng y tế tránh nắng vậy. Nếu nói có nơi nào thoải mái hơn phòng cô thì chắc đó là phòng y tế. Giường ở đó rất êm, phòng mát ,rộng và ít người. Đây là nơi Họa Y trốn học thể dục hay các buổi sinh hoạt đông người khác. Có vẻ cô y tế cũng ngầm thích việc này vì bọn họ thường trò chuyện cùng nhau trong thời gian cô đi tránh nắng. Nhưng hôm nay cô chỉ nằm đây 1 mình .
Có vẻ hơi chán, cô nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, dưới góc cây kia đám nam sinh đang bị thầy thể dục phạt vì trốn học, trong đó có Lập Thành- 1 bạn học cùng lớp với cô. Thấy cô nhìn, cậu ấy mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy, cô giật mình, quay sang nhìn hướng khác. Trời hôm nay khá đẹp, cơn thèm ngọt lại nổi lên, gì cũng được, mật ong, kẹo dẻo hay bánh ngọt. Cảm giác bản thân cô hôm nay thoải mái, giống như có thể đón nhận điều gì mới. Họa Y cứ nằm như vậy dưới nắng chiều.
Có tiếng bước chân, cô cũng không để ý, chắc là cô Minh tới, cô thầm nghĩ. Họa Y ngồi hẳn dậy định chào cô y tế nhưng  dáng người cao ráo ẩn dưới nắng chiều làm cô khựng lại. Cô hoảng hốt lùi lại sát tường theo bản năng, người đó đóng cửa rồi tiến lại gần cô có vẻ muốn hỏi gì đó. Biến thái sao, vì chỉ ở một mình trong phòng y tế nên nếu có kẻ xấu cô không biết nên làm thế nào, cô sợ hãi rồi trùm mền lại.
"cho hỏi bạn học có biết Họa Y.... này em có sao không!!?"
Người đó chưa nói hết câu, đầu óc cô đã mơ hồ rồi dần chìm vào bóng tối.
Cô tỉnh dậy với mùi sát khuẩn đâu đó và cả bình nước chuyền bên cạnh, chắc hẳn là bệnh viện. Lờ mờ thấy được hình bóng quen thuộc, cô mừng rỡ bật dậy ôm chầm lấy Minh Nhạc, người chú của cô. Tuy mới đâu đó năm 2 cao trung nhưng thành tích của Minh Nhạc không phải dạng vừa. Là hội phó hội học sinh và còn là một người dịu dàng, giỏi thể thao còn có điểm tổng kết vượt trội ở trường.
"chú xin lỗi, chú có chút việc của hội học sinh nên nhờ bạn đến đón cháu, cháu có sao không? Không khỏe chỗ nào để chú gọi bác sĩ."
Cô ngước lên nhìn Minh Nhạc, anh có vẻ lo lắng .
" là bạn chú ạ, làm cháu cứ tưởng... à mà thôi dù gì cháu cũng đã khỏe rồi, chú không cần lo" nói là thế nhưng nội tâm cô lại suy nghĩ đến việc lúc nào được xuất viện, cô cũng không nhớ nhung bạn bè hay gì mà là ngày mai lại có tiết mĩ thuật mà cô thích. Chậc, khó nhằn nhỉ cô vẫn muốn nằm nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mà...
"Được rồi tuy nói đã khỏe nhưng cháu nghỉ thêm vài ngày nữa để bác sĩ theo dõi nhé."
Cô gật đầu, nhưng quyết định rồi mai sẽ lại đến lớp . Anh nhìn cô mỉm cười rồi nói:
"nếu không ổn thì có thể nói chú."
Ôm nhẹ lấy cô, anh như lo cô vẫn chưa khỏe. Cô cười gượng đẩy Minh Nhạc ra rồi nằm xuống ngủ luôn một giấc.
Ngay hôm sau, Họa Y quyết định quay lại trường,có tin đồn hôm nay có học sinh mới chuyển đến, nghe đâu là từ nước ngoài về. Cho dù như thế trước giờ cô không có bạn, cô cũng đâu phải dạng chảnh cún gì mà vấn đề ở chỗ là ai cũng nhìn cô như kẻ lập dị rồi cũng không làm thân với cô luôn. Mà vốn dĩ cũng không muốn nên ma mới lần này cô chẳng mấy bận tâm. Thầy Hạ bước vào lớp, theo sau là một bạn học nữ nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là  học này quá xinh đẹp. Cô ấy bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy vẻ kiêu sa như nữ hoàng xứ lạ. Mái tóc đen, dài bồng bềnh cùng với đó là bộ đồng phục vừa in tôn lên dáng người chuẩn như sao hạng A mà Hoạ Y có mơ cũng không đạt được thân hình đó. Đẹp ghê, chắc hóa nam nhân rồi cưới luôn cho nóng, thú tính của cô lại nổi lên. Nhưng có vẻ không phải mình cô say đắm trước nhan sắc này, lũ con trai trong lớp đang chết mê chết mệt luôn kia kìa.
Sau vài thao tác giới thiệu cơ bản thì biết bạn học này là Tiểu Thạc, cô ấy ngồi trước Họa Y. Có lẽ sau này khu vực cô ngồi sẽ được giáo viên chú ý hơn đôi chút vì phải công nhận Tiểu Thạc rất nổi bật. Cô thở dài rồi quay xuống lấy vở ra vẽ vời.
"Cậu có tẩy không? Cho tớ mượn với" - Tiểu Thạc quay xuống mỉm cười.
"à.. ừ có"cô lấy cục tẩy dưới ngăn bàn đưa Tiểu Thạc
Cô ấy cảm ơn rồi quay lên. Ngạc nhiên chưa thế mà lại có người bắt chuyện với cô.
"ờm... Cậu .. nếu thích cậu cứ lấy luôn cục tẩy đấy"
"Ơ, sao được!"- cô ấy hoảng hốt từ chối.
"Nhưng tiếp theo là tiết mĩ thuật..."
" thật á!!? Tớ quên mất ,Vậy tớ mượn nhé, xong tiết sau tớ sẽ trả."
"Ờ ừm sao cũng được."
"Cảm ơn cậu, may quá , nếu không có cậu thì tiết tiếp tớ tẩy bằng 'niềm tin' đấy" Tiểu Thạc mỉm cười rồi ríu rít cảm ơn.
"này em học sinh kia, dưới đó có chuyện gì sao? " giáo viên đứng lớp hỏi.
" dạ không ạ! Tiểu thạc sốt sắng rồi quay hẳn lên."
Họa Y cũng tiếp tục cúi xuống rồi vẽ linh tinh dưới bìa vở.
1 mảnh giấy nhỏ rớt xuống bàn cô, mảnh giấy được gấp gọn lại. Đây lẽ nào là ' mật thư' mà học sinh nào cũng từng viết qua sao. Cô nhìn lên thấy Tiểu Thạc chỉ vào  mảnh giấy rồi lại chỉ vào mình lại còn nháy mắt một cái. Ra là của cô ấy.
"Cậu tên gì vậy?"trong giấy ghi.
"Họa Y" cô nói khẽ rồi cúi xuống gạch mấy nét nguệch ngoạc vào giấy.
Tan học, trời mưa tầm tã hôm nay lại không mang dù, cô chắc hẳn là chúa tể xu cà na trong truyền thuyết. Đứng trước hành lang đợi tạnh mưa, cô bạn Tiểu Thạc chạy đến đứng cạnh Họa Y. Nhìn Tiểu Thạc, cô nghĩ không riêng mình cô đen đến mức quên mang cả dù. Đứng đợi một lúc một chiếc xe chạy đến, không rành lắm nhưng nhìn sơ cũng đủ hiểu nó mắc tiền đến cỡ nào. Theo sau đó là một chiếc xe cũng rất chi là cả khối tiền. Trong chiếc xe theo sau, bốn người áo đen mang kính râm bước xuống đứng thành hàng, chắc là vệ sĩ nhỉ. Một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống chiếc xe ở đằng trước cầm theo chiếc dù đi đến chỗ bọn họ." Không lẽ người này là bạn trai của chú đến đón mình nhỉ?" cô thầm nghĩ. Rồi người đàn ông kia tiến lại gần, theo bản năng cô lùi về phía sau.
"Con chờ có lâu không? "ông chú cúi xuống hỏi tiểu thạc. Nghe đến đây mà Họa Y muốn đào hố chôn cho đỡ nhục, lại còn nghĩ có người đón mình.
"Không đâu ạ. À Hoạ Y về cùng tớ nhé?"
"không đâu cảm ơn cậu, lát chú tớ đến đón tớ, không sao đâu."
" vậy tớ về nha!"
Nói xong Tiểu Thạc quay qua lên xe đi mất. Lý do cô từ chối lời mời đó vì về cùng người mới lần đầu gặp có chút ngượng ngùng. " Phải đội mưa về rồi" cô nghĩ " chú mà đến đón mình thật thì tốt nhỉ"
cô cúi đầu chạy thật nhanh về nhà nhưng chẳng may trên đường lại va phải một người. Hôn mặt đất một cái rõ sâu cô cúi đầu xin lỗi đối phương.
"Bạn có sao không? "
một giọng nam trầm ấm vang lên cùng với đó là bàn tay đưa ra muốn đỡ cô dậy.
Chắc lần này không phải biến thái nhỉ cô lo sợ ngước lên nhìn. một gương mặt điển trai, cô đôi chút ngại ngùng lùi về phía sau rồi đứng dậy. Cúi người chào một cái rồi chạy luôn về nhà. Chạy dưới mưa đúng là tệ thật.  "Sao mình không chờ ở cửa hạng tiện lợi gần trường, nhâm nhi ly sữa nóng chờ tạnh mưa rồi về cho thoải mái"cô khó chịu hỏi bản thân. Vào nhà lau người, phơi cặp rồi cô nhảy xổm vào bồn tắm. Oaaaa, ấm quá, hơi nước toả ra khắp nơi, cô thực sự muốn ngủ luôn ở đây. Được 1 lát, cô thay 1 bộ pijama có in hình vài con ếch kỳ lạ nói thẳng là chẳng ra thể thống gì, có vẻ chỉ là thấy khá ngộ nghĩnh nên cô mua về mặc thử. Cũng có nhiều người bảo tính cô ở nhà khác hơn so với ở trường,chính Minh Nhạc cũng công nhận, chắc hẳn là lừa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro