Han Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin ngồi trên thành cầu, em nhìn xuống mặt nước tối tăm, đen ngòm đến đáng sợ. Tưởng tượng đến cảnh khi em nhảy xuống, làn nước lạnh sẽ nuột chửng lấy em, nó đi sâu vào khoang mũi, chui vào miệng và từ từ cướp đi sự sống của một sinh vật nhỏ bé.


Nghe này, Yang Jeongin còn yêu cuộc sống này lắm. Em yêu những đóa cúc họa mi, yêu những ngày mưa tầm tã, yêu cả những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể và yêu cả anh – người con trai đã chết ấy.


Đoạn hồi tưởng của em hòa với cơn mưa, như bản tình ca buồn khiến người ta bật khóc tha thiết, nhưng với em thì nó là những mảng màu sáng loang lổ, xâm chiếm lấy chút gì đó trong cả cuộc đời đen tối của em.



---



Jeongin nhớ rõ lắm hình ảnh của anh, giữa ngày nắng hè đã đến với em. Yang Jeongin là ai nhỉ? Một kẻ vô gia cư, không nhà không cửa, không tiền không bạc. Ngày ngày em lê bước trên từng con phố bẩn thỉu chỉ để xin chút gì đó cho mình. Nhưng thứ em xin đâu phải mấy đồng tiền lẻ nhăn nhúm đó, thứ em cần là ít tình người.


Anh đến nhẹ nhàng lắm, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời em vậy thôi. Lúc đầu Jeongin còn chẳng thèm để tâm đến anh, mặc cho anh cứ đi theo em khắp các ngóc ngách. Vậy mà anh kiên trì đến lạ, chỉ cần chân em còn bước, là vẫn luôn thấy anh đứng đằng sau.


Đêm đó trời nhiều sao lắm, mặt trăng tưởng như cao vút nhưng Jeongin lại có thể nắm gọn nó trong bàn tay. Em gục xuống ghế đá nơi công viên khi tất cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dùng tay che đi đôi mắt đầy mệt mỏi và sầu não, em tự cho mình những phút giây nghỉ ngơi trước thế giới nghiệt ngã.


Mưa có vẻ rất thích em, hôm nay nó lại đến tìm. Từng giọt nước thấm vào quần áo em, tóc em, da thịt em nhưng tuyệt nhiên em lại không cử động. Cơ thể em cứ bất động ở đó, cho đến khi có một chiếc ô với đôi phần rách nát bước tới. Anh che chắn cho em bằng tất cả những gì mình có, chạm vào cơ thể nóng hổi của em, anh khẽ rụt tay lại.


Han Jisung đặt chiếc ô lại, cả người sớm đã ướt nhẹp, chạy đi khắp nơi để tìm một chỗ nào đó mua thuốc cho em. Có lẽ chút may mắn duy nhất còn sót lại trong ngày hôm đó đã mỉm cười với anh. Tại nơi góc phố nhỏ, có ánh điện vẫn lập lòe sáng.


- Cho tôi thuốc, em ấy... em ấy nóng lắm.


Câu từ khó khăn được thốt ra, anh móc trong người ra một đống tiền lẻ, nhiều đến nỗi nó rơi cả xuống đất, thấm đẫm nước mưa. Người ở trong quầy tự nhiên thấy một kẻ nhếch nhác với điệu bộ luống cuống đó thì không khỏi kỳ thị xen lẫn với đôi chút tò mò. Ánh mắt ông ít nhiều vẫn dán chặt lấy cơ thể đó của anh.


Ha, anh cũng quen rồi!


Một lúc sau, ông bác sĩ ở trong ném ra cho anh một bịch ni lông chứa vài vỉ thuốc màu mè khác nhau. Ánh mắt ông ta có ý xua đuổi khi anh đưa tiền, cái mùi từ cơ thể anh thật kinh tởm, nó khiến người khác buồn nôn.


- Biến đi, tôi không cần tiền từ kẻ điên.


Anh chẳng để tâm đâu, không lấy thì thôi, anh quay đầu chạy đi giữa tiếng mưa và tiếng chép miệng của gã đàn ông vừa gặp mặt. Mưa cũng đã ngớt và có vẻ như dần tạnh, anh thấy Jeongin vẫn nằm im ở đó, vẫn tư thế đó, không hề lay động.


Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm, như chứa đựng bao tình cảm từ tận sâu bên trong. Kẻ điên như anh lần đầu biết yêu là như thế nào ngay khi gặp em. Từ đó, dù là nắng hay mưa, dù xa hay gần, vất vả hay thảnh thơi, vẫn luôn có anh đi sau tấm lưng bé nhỏ ấy. Chiếc ô sớm bị Jisung hất ra xa, anh ngồi trên ghế, đỡ em tựa vào cơ thể gầy gò của mình, lay nhẹ lên bả vai mong em tỉnh lại.


- Thuốc... Jeongin, uống thuốc...


Cái túi ni lông bên cạnh vẫn chưa mở, anh kiên trì lấy ôm em, chờ em tỉnh dậy. Anh thấy em vẫn nóng lắm, nhưng anh không buông đâu. Anh muốn gần em một chút thôi, chỉ trong khoảnh khắc cũng được, cho anh chạm vào em.


Mưa tạnh mất rồi vậy mà mãi Jeongin không tỉnh. Jisung nhìn em mãi, chờ đợi được thấy đôi mắt cáo xinh đẹp của em mở ra nhưng lâu chết mất thôi. Anh tự lấy viên thuốc nhỏ khỏi vỉ, nhưng vẫn chần chừ không biết có nên đợi nữa hay không. Đôi bàn tay chai sần đẩy viên thuốc vào môi em nhẹ nhàng nhất có thể, động tác vẫn có đôi chút lúng túng.


Han Jisung nghe người ta bảo thuốc đắng lắm, anh cũng sợ em thấy đắng mà khó chịu nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Đang bần thần đến đờ người thì anh thấy lông mày em nhíu chặt lại với nhau, Yang Jeongin ho khan mấy cái trước khi hai mí mắt rời mau, để lộ con ngươi nâu nhạt đã vẩn đục.


Anh vô thức chạm môi mình lên trán em, cái hôn phớt nhẹ nhàng nhưng lại cháy bỏng thứ tình yêu thuần khiết không vướng bụi đời.


Sau cái đêm đó, anh không cần lẽo đẽo theo sau em nữa, đã có thể bên cạnh em gần hơn, nắm lấy tay em lâu hơn, cười với em từng chút một. Và anh nghĩ, anh đã yêu em nhiều hơn những gì anh tưởng.


Hai kẻ lang thang trên cùng một hành trình. Han Jisung luôn dành cho em những thứ tốt nhất anh có dù thật ra anh vốn dĩ cũng chẳng có gì. Yang Jeongin yêu lắm những cử chỉ nâng niu anh dành cho em, dù đã hàng vạn lần em nói mình có thể làm được.


Dạo này, anh đã có việc làm. Tuy chỉ làm một tay bốc vác nhưng cũng vẫn hơn là một đứa ăn mày. Em đương nhiên cũng muốn làm để san sẻ chút gì đó cho người thương nhưng anh nhất định từ chối. Anh sợ em sẽ bị thương, anh sợ em sẽ mệt, anh sợ phải nhìn em vất vả.


Nhưng lũ người đó ác lắm! Họ nói anh là tên điên khờ khạo nên bóc lột sức lao động của anh. Em xót đến phát khóc khi nhìn thấy bộ dạng của anh sau một ngày làm việc. Chỉ biết dùng từ 'Thê thảm'! Han Jisung vốn chẳng có thể lực tốt, anh thậm chí còn thấp hơn em nữa. Nhưng lại là một tên bảo thủ, muốn chở che cho em hết mọi thứ mà chẳng thèm để tâm đến chính mình.


Kể ra thì cũng vui mà! Anh đi làm cả ngày, em sẽ đến đón người thương khi ánh sáng cuối ngày chuẩn bị tắt ngúm. Hôm đó là ngày đầu tiên anh được nhận lương, anh hớn hở nói sẽ mua cho em thật nhiều thứ. Thấy Han Jisung vui vẻ, bất giác trong em cũng tươi tỉnh theo.


Đêm hôm đó rất lạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh đan chặt tay mình với em, cố gắng ủ ấm em bằng những gì bản thân có. Yang Jeongin chưa từng hạnh phúc đến vậy, nếu biết trước tình yêu dễ dàng như thế, em đã chẳng để anh một mình.


Han Jisung cũng thật kỳ lạ. Anh hay đem đến cho em những món quà bất ngờ dù nó chẳng to tát gì. Từng bông hoa dại anh cài lên mái tóc thô sơ của em, hay cả những cái chạm môi đầy ân tình, tất cả đều thật đẹp làm sao.


- Jeongin, anh có đủ tiền để thuê nhà rồi.


Anh nói như reo lên khi nhận được tháng lương thứ năm, chạy đến bế thốc em rồi xoay mấy vòng khiến người nhỏ giật mình. Vòng tay hơi siết lấy cổ anh, sống mũi cay xè còn mắt thì sớm đã rưng rưng.


- Anh bảo rồi mà. Anh sẽ lo được cho em, nên là hứa gả cho anh nhé.


Em nhắm chặt mắt, thả hồn mình về nơi xa, tận hưởng khoảng khắc khi trán cả hai chạm nhau, nụ hôn ngọt ngào xâm chiếm khoang miệng. Ngay khoảng khắc đó, em đã khóc rất to, những giọt nước mắt của sự mãn nguyện.


---


Vẫn như mọi khi, em đi đến khu công trường xây dựng, nơi có anh làm việc. Thấy Jisung, môi Jeongin lại cười, tim em đập loạn lên, mắt cong mang đầy vẻ hạnh phúc. Em muốn ôm anh, em nhớ nhung hơi ấm của anh cả ngày trời và thấy thiếu nó thật khó khăn biết bao. Vậy mà trước đây anh đã kiên trì đứng đằng sau em lâu đến thế.


Anh nhẹ dang tay như đón chờ em lao vào lòng mình. Và đương nhiên, chẳng mất quá nhiều thời gian để em nằm gọn trong lồng ngực đó.





























Nhưng...

















































- Jisung? Sao anh lại đẩy-...

- Anh yêu em! Yêu rất nhiều!



























































Giàn giáo phía sau lưng anh bất chợt đổ ầm xuống.


Vùi lấp cơ thể của Han Jisung trước cái nhìn bàng hoàng của Yang Jeongin.


Mắt em lần nữa ứa lệ, từng hạt pha lê chát chúa dính nhem nhuốc trên gương mặt cậu con trai nhỏ. Trái tim Jeongin lần nữa vỡ vụn theo đống đổ nát trước mắt. Em gào lên từng tiếng ai oán, hận cuộc đời tại sao đưa anh đến rồi lại đem anh đi nhanh đến vậy.


Em lao về phía trước, đào bới trong vô vọng cho đến khi ngón tay nhuốm đỏ màu máu, nhưng đau gì cơ chứ? Nó có bằng nỗi đau mất đi người em trân quý nhất cuộc đời hay không? Em không biết nữa!


Anh ơi, em nhớ anh lắm! Anh mau dậy ôm em đi mà, làm ơn đấy! Một chút thôi cũng được, cho em được nhìn thấy anh.


Khi xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng lực lượng công an và người dân xung quanh tìm tới, em đã gục ở đó từ bao giờ. Họ thấy em vẫn mở mắt nhưng ánh nhìn thì lại vô định, đôi môi khô bỏng rát đến tái nhợt, cả người thì lạnh ngắt.


Cầu xin chúa, nếu như Han Jisung đã không còn, thì Yang Jeongin nguyện chết theo anh. Đâu ai biết được rằng em cũng yêu anh đến nhường nào. Hoa anh đào của mùa xuân vừa nở, gió cuốn theo từng vệt hồng trắng mà bay vút lên trời, như đem theo mảnh tình dang dở của em và anh.





Han Jisung và Yang Jeongin bây giờ đã âm dương cách biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro