Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh tỉnh dậy, cậu thấy mình đang được Phong ôm vào lòng... thật ấm áp biết bao, đã bao nhiêu ngày tháng cậu luôn mơ đến hơi ấm trong vòng tay của Phong. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ vào khuôn mặt tràn đầy vân Sát diệt của cô, một màu dữ tợn phủ khắp, không còn vẻ đẹp lạnh lùng như trước nữa... Bất giác Minh Anh lại muốn khóc.

Người này... vì cậu mà làm biết bao điều khiến cậu phải hổ thẹn.

Phong tỉnh dậy thấy Minh Anh nằm trong ngực lại đang xụt xịt. Hai mắt đỏ hoe đáng thương, Cô đưa tay lên xoa nhẹ cho rơi hết những giọt nước mắt ấy. Nhẹ nhàng an ủi.

"Minh Anh ngốc, em đừng khóc nữa, có tôi đây rồi..."

Từ ngày hai người đoàn tụ, dưới tác dụng của bí dược Minh Anh pha chế, Hoài Thương đến ngày thứ ba đã tỉnh lại, cô bé dường như vui sướng đến điên lên khi được Phong thông báo cha Minh Anh đã về.

Tuy vẻ ngoài đầy tổn thương của cha ban đầu làm cho bé có hơi e dè nhưng sau khi được bàn tay ấm áp của Minh Anh xoa đầu, Hoài Thương đã khóc toáng lên đòi cha ôm đòi cha thơm má. Minh Anh rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy bé. Phong cũng ôm lấy hai cha con.

"Từ nay gia đình mình sẽ không bao giờ chia lìa nữa.."

Cuộc đoàn tụ trong nước mắt mấy chốc thay bằng vui mừng, Trần Phong quyết định thông báo với mọi người rằng mình đã tìm lại được Lâm thần Minh Anh. Còn tuyên thệ rằng từ nay Minh Anh sẽ là người đi cùng cô đến hết cuộc đời này.

Một tháng sau lễ cưới trang trọng diễn ra, Trần Phong giữ nguyên hình dáng toàn thân đầy Sát diệt khiến cho người người sợ hãi, áp lực to lớn khiến khách khứa nhanh chóng đến chào hỏi rồi cũng vội vã ra về. Các mặt báo tha hồ đưa tin. Toàn bộ Lục địa như oanh động.

Người ta thán phục độ si tình của Trần Phong. Vừa sợ hãi cực kỳ nguyên hình đáng sợ của cô mà quên đi bàn tán về ngoại hình đầy sẹo không toàn vẹn của Lâm thần Minh Anh.

Tối hôm đó khi đã cho Hoài Thương đi ngủ, Phong ngồi trong căn phòng tân hôn nhìn ảnh cưới của cả hai trên bàn.

"Chúng ta cực kỳ xứng đôi."

Phong tấm tắc khen còn Minh Anh đỏ mặt. Cậu thay áo ngủ rồi trốn vào trong chăn, chẳng dám ló đầu nhìn Phong.

Phong thoát hết sạch quần áo rồi tiến vào ổ chăn, xoay người cậu về phía mình. Cô nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ . Hai tay xoa nhẹ lưng cậu, rồi mò xuống phía cấm địa nhạy cảm bên dưới.

"A..."

Tiếng cậu nhẹ vang lên, như con mèo nhỏ. Cơ thể trưởng thành của cậu dường như có mị lực cực kỳ lớn với cô. Cô ngậm lấy hai đầu ngực đỏ bừng của cậu, tha hồ mút mát... Minh Anh cong người lên hưởng thụ sự âu yếm của cô. Phong cẩn thận dùng ngón tay khuếch trương nơi đó, một ngón rồi ba ngón, đợi cho nơi đó mềm mại mở ra, Phong từ từ dùng phân thân to lớn của mình tiến vào, bắt đầu những nhịp đẩy dịu dàng...

Trầm nổi theo từng nhịp của người phía trên, vuốt nhẹ lên gương mặt vốn băng lãnh đang vì tình tự mà hơi đỏ bừng, Minh Anh thì thầm thỏa mãn.


"Mình sẽ vĩnh viễn bên nhau nhé... Sát thần yêu dấu của em..."

------

KẾT THÚC

Cám ơn các tình yêu đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ nhé. Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của các tình yêu mà mình cuối cùng cũng đã hoàn thiện  được nó.

Chúng ta cùng chúc phúc cho Trần Phong vs Minh Anh nha.

Cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều lắm luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro