Hoa rừng nhỏ lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba má ơi... đừng bán con... đừng bỏ con...

Con sẽ ngoan mà... hức... hức...

Một cậu bé tầm 4 - 5 tuổi tóc trắng hỗn loạn, trông cực kỳ gầy còm bẩn thỉu, bị nhốt trong chiếc cũi chó, khàn giọng gào khóc.

Cậu bé gào khóc mãi mà người lão lái buôn vẫn làm ngơ như không có gì xảy ra, hắn mang chiếc cũi chó có đứa trẻ lên xe ô tô tải cũng chứa rất nhiều cũi chó rồi phóng đi. Hắn chẳng mất mấy đồng tiền mà mua được một đứa trẻ mang dòng máu Lâm thần trong chốn thôn quê khỉ ho cò gáy này, đúng là được giá hời, hắn tính kể cả tương lai có thức tỉnh dị năng hay không bán đi đều được giá. Tuy nuôi hơi tốn cơm nhưng có một thứ để tiêu khiển sai bảo lúc tuổi già cũng không tệ.

Lão làm nghề buôn chó cho các nhà giàu, nhà lão có rất nhiều chó to, đủ các loại từ dữ đến siêu dữ, chó cảnh có mà chó săn cũng có.

Hằng ngày công việc của nhóc là cho đàn chó của lão ăn, cọ rửa chuồng và nấu cơm cho lão già.

Ban đầu lão chỉ coi cậu như kẻ ăn người ở trong nhà mà chừa cho một chiếc ổ rơm ở dưới bếp nằm ngủ. Nhưng dần dần ánh mắt của lão già cứ nhìn chăm chăm vào phần cánh tay non nớt để lộ ra khi làm việc của cậu. Đêm đó lão già hôi hám tiến vào ổ rơm của cậu giở trò đồi bại.

Lão lấy dây xích buộc chặt cổ cậu, lột sạch quần áo, bịt chặt miệng cậu khiến cậu không thể kêu la.

Những tiếng kêu không thoát khỏi cổ họng cùng với sự giãy dụa vô ích càng làm cho thú tính của lão càng tăng mà hành hạ cậu.

Trong màn đêm sâu thẳm, tiếng thở khò khè của lão, mỗi tấc da thịt cậu đều bị vấy bẩn...

Thoi thóp trong sự sợ hãi tột cùng cậu dùng con dao găm rỉ sét giấu dưới gối đâm lão nhiều nhát cho đến khi xác lão lạnh thấu.

7 tuổi, cậu bé trốn chạy khỏi sự truy sát của đại lục về tội giết người.

Cậu trốn dưới những ống cống ẩm ướt, ăn thức ăn thừa ôi thiu.

Cậu cứ nghĩ... chắc cả cuộc đời này cậu sẽ sống như một con chó hoang dưới tầng đáy của xã hội, nếu như ngày đó cậu không gặp người đó.

Người đó to lớn, sức mạnh cường đại, chỉ dùng một tay đã cứu cậu khỏi hang ổ của bọn buôn người.

Lần đầu tiên cậu có thể thấy được sức mạnh, sự tốt đẹp, cùng hơi ấm an toàn.

"Đó là Sát thần Trần Phong, ngài ấy mới 15 tuổi nhưng gần như không ai có thể là địch thủ. Ngài là Sát Thần cai quản phía Nam của Lục địa. Chúng ta cần cám ơn ngài ấy vì đã giải thoát cho tất cả các trẻ em bị bắt cóc trong đợt càn quét bọn buôn người..."

Cậu bé cứ chìn chằm chằm vào đôi mắt tím lạnh. Lặng lẽ đi theo đoàn xe Sát thần cả một đoạn dài.

Khi Phong phát hiện ra, cô cho dừng xe.

Cậu bé chạy đến bám chặt lấy vạt áo choàng. Giọng nói non nớt vang lên.

"Cho em đi theo ngài được không?"

Đôi mắt tím lạnh nhìn vào cậu.

"Ta nghĩ nhóc cần phải mạnh mẽ hơn mới được."

Cô lại liếc nhìn vào thân mình gầy còm không mấy lạng thịt của đứa bé. Chỉ có đôi mắt lục bảo xanh thăm thẳm mang dấu hiệu của dòng máu Lâm thần là sáng ngời.

"Nhóc không có tên sao? Vậy gọi nhóc Minh Anh đi. Có nghĩa là ánh sáng. Ở trại trẻ này hãy sống cho thật tốt, nếu tương lai nhóc có đủ sức mạnh, ta sẽ thu nhận nhóc."

"Vâng ạ."

"Giỏi lắm, rất ngoan, ta thích những đứa bé ngoan ngoãn."

Sát thần lần đầu dỗ trẻ con, cứ nghĩ đứa nhóc này cũng như cả nghìn đứa bé khác mà cô từng cứu thoát. Sẽ sớm quên cô và sống cuộc đời của mình.

Ngày hôm sau, Sát thần sảng khoái dời đi cùng đoàn tùy tùng, đến những khu khác giải cứu nạn nhân khác. Cô không biết chính mình đã gieo vào chiếc đầu nho nhỏ của cậu một chấp niệm to lớn.

Ngoan ngoãn sẽ được Sát thần thích.


Phải có sức mạnh mới tìm thấy Sát thần... mới được ở cạnh ngài...

Thế nhưng cậu đâu ngờ. Khi vào cô nhi viện sống được mấy năm. Khi được 14 tuổi, mang trong mình khả năng điều chế bí dược đã lén học nhiều năm, trên đường về phía nam tìm Phong, do mái tóc vàng Lâm thần quá nổi bật, cậu bị bọn buôn nô lệ bắt và nhốt vào khu buôn nô lệ.

Bao nhiêu tháng ngày mong nhớ người, tưởng chừng sắp được gặp lại thì bị vây nhốt ở trại nô lệ mặc cho người vây xem đánh giá.

Sau nhiều lần khách mua bị cậu làm cho sợ hãi mà trả lại viện nô lệ. Khi cậu sắp tuyệt vọng mà chịu chết. Định mệnh một lần nữa đã cho Phong đến bên và đưa cậu về dinh thự Sát thần.

Dị năng của cậu đã thức tỉnh... là những dây leo hoa rừng nho nhỏ... Những ngày đó thật hạnh phúc biết bao...

Qúa nhiều điều vui buồn trải qua khiến cho cậu hiểu rằng, mình chưa bao giờ xứng với Phong, chưa bao giờ sẽ là người được bên Phong mãi mãi, định mệnh trớ trêu thay, Thi Vũ xuất hiện... Mọi hạnh phúc của cậu chấm dứt.

Cậu lựa chọn... lén dùng bí dược kích thích khiến Phong phát cuồng xâm hại cậu... có đứa con của hai người rồi, đứa bé sẽ sống, dù cậu có mất đi Phong cũng sẽ tưởng niệm từng có một người như cậu... thà cậu phải làm Phong phải dằn vặt trong đau khổ... còn hơn là biến mất không một dấu vết trên cuộc đời này...

Phong...

Hãy tha thứ... cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro