Thức tỉnh dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh tỉnh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng.

Minh Anh ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến. Cảm giác toàn thân mệt mỏi khiến cậu bắt buộc phải nằm trở lại.

Cậu mơ hồ nhớ lại. Đêm qua Phong đã uống máu cậu, thành công xác lập khế ước linh hồn. Từ nay, cậu đã trở thành người của cô.

Minh Anh mỉm cười. Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần được bên Phong là tốt rồi.

Đưa tay sờ lên cổ, nơi đó không có vết thương nào cả, năng lực tự chữa thương của dòng máu Lâm thần thật sự có ích. Tối qua lượng máu Phong uống nhiều lắm, nên làm cơ thể cậu có phản ứng tự hôn mê.

Chắc chắn Phong đã đưa cậu về đây.

Tùy vào Phong sắp xếp thôi, hôm qua cậu đã hứa sẽ thật ngoan, không gây phiền phức cho cô rồi mà.

Cửa phòng mở ra, Phong đi vào, trên tay là một khay đồ ăn.

Má cậu ửng hồng.

"Cậu thấy thế nào?"

"Tôi không sao..."

Cậu thực sự vẫn còn rất suy yếu. Định đứng lên nhưng trời đất như quay cuồng. Phong nhanh tay ôm lấy cậu. Minh Anh thuận lợi rơi vào ngực Phong. Nơi đó mềm mại khiến hai mạt ửng hồng trên mặt cậu càng nồng đậm.

"Xin lỗi... tối qua ta uống hơi nhiều..."

Ai bảo đấy là lần đầu cô được nếm vị máu ngon như vậy chứ...

Thiếu niên vốn gầy nhỏ, Phong ôm trên tay không thấy bao nhiêu trọng lượng. Phong nhẹ nhàng đặt Minh Anh ngồi trên ghế. Cô thuần thục bày hết các món bổ máu cho cậu. Hai người cùng nhau lặng lẽ ăn. Bầu không khí ấm áp lạ thường.

Từ hôm đó, Minh Anh bắt đầu học cách điều khiển dị năng của mình. Dòng máu lâm thần khiến các cây cối cạnh cậu đua nhau đâm chồi nảy lộc. Cảnh tượng cả vườn hoa nở tràn đầy, tiếng cười thiếu niên vang vọng khiến Phong bất giác cũng mỉm cười theo.

Dị năng của Minh Anh thật xinh đẹp, giống như người đó vậy.

Từ ngày Phong sử dụng máu của Minh Anh, năng lượng của cô ngày càng vượt trội, dung hòa với cơ thể một cách tuyệt vời. Nhưng điều lạ là mỗi khi cô uống máu cậu, trong người cô dường như có dục vọng. Gào thét muốn giữ chặt người dưới thân.

Có lẽ đó là dục vọng tiềm ẩn của Sát thần với dòng máu Lâm thần?

Minh Anh quấn quít lấy Phong không rời. Từ hôm đó tất cả người trong biệt thự đều biết cậu là lâm thần của chủ nhân.

Cứ đều đặn, khi nào năng lượng Phong không ổn thì Minh Anh sẽ dùng máu của mình để bổ sung cho cô.

Ai cũng biết Minh Anh rất quan tâm chủ nhân. Từ cách cậu học vào bếp làm nhiều công việc lấy lòng Phong thì ai cũng biết. Tính cách vốn sáng sủa, cậu nhanh chóng lấy được tình cảm của mọi người. Nên mọi người luôn tạo cơ hội để cậu và chủ nhân gần nhau.

Vào ở lâu cậu mới biết, bề ngoài Phong lạnh băng âm trầm nhưng thực ra cô luôn quan tâm đến thuộc hạ của mình, mọi người trong dinh thự rất kính trọng và trung thành với cô.

Đúng vậy a. Người cậu yêu mà.

Minh Anh trong một lần nhìn chằm chằm gương mặt cô đang ngủ. Cô ko khó chịu khi cả ngày đeo chiếc mặt nạ bạc này sao. Cậu nghịch ngợm sử dụng năng lượng khiến một dây leo vươn ra. Nhẹ nhàng  bỏ xuống chiếc mặt nạ...

Trời a... cô thật sự rất quyến rũ... Đúng như trong trí nhớ của cậu.

Như bị sai khiến, cậu đến gần, hôn lên vào đôi môi hồng nhạt, từ nhẹ nhàng rồi đánh bạo tách chúng ra, hút lấy vị ngọt mà cậu hàng mơ ước.

Đôi mắt tím hé mở. Đôi môi đáp lại nồng nhiệt, răng môi quấn lấy nhau. Khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Cô cướp lấy quyền chủ động, đảo cậu xuống dưới thân. Hôn xuống cổ rồi mút lấy hầu kết. Gặm cắn chúng rồi để lại những dấu đỏ mê người trên làn da trắng tái của cậu.

Cậu rên rỉ, chủ động thoát áo câu dẫn cô.

Cậu biết cô đang rơi vào mộng cảnh, dục vọng lúc này đều do bản năng của sức mạnh Sát thần với Lâm thần mà thôi.

Dòng dõi sát thần xưa nay rất bá đạo, sinh sản hậu đại đều là nam nhân mang sức mạnh Lâm thần. Vì chẳng mấy ai chịu được năng lượng hủy diệt cường đại của họ.

Đứa trẻ sẽ hút năng lượng và phá bụng cha để sinh ra. Rất nguy hiểm nên dòng dõi Sát thần luôn bị xa lánh.

Nhưng cậu ko thế, cậu yêu người này, chỉ cần được ở bên Phong, dù ngắn ngủi nhưng cậu ko tiếc trả giá hết thảy.

Nằm dưới thảm cỏ đầy hoa, cơ thể trắng muốt của nam nhân phơi bày dưới ánh trăng. Đôi mắt lục sâu thẳm nồng nàn tình ái. Đôi môi hồng hé mở. Chủ động cuốn lấy cọ sát phần thân dưới nóng rực của cả hai.

Phong hôn lên ngực cậu, tham lam huởng thụ hơi ấm. Đôi tay cảm nhận sự mịn màng và nhiệt độ nóng bỏng.

Nơi riêng tư màu nhạt hưng phấn mà dương thẳng. Thân mình thon dài non nớt nằm gọn trong tay cô.

Đôi mắt màu tím biếc phát ra ánh sáng quỷ dị. Cô giữ lấy người dưới thân. Năng lượng sát thần bùng lên cực kỳ cường đại.

Đôi mắt màu tím yêu dị như phát ra ánh sáng trong bóng tối.

Trong cơn say tận cùng của thần lực. Cô làm cậu đến mức hôn mê.

Chìm trong bóng tối. Cậu thầm thì.

Tôi là của phong rồi... thật hạnh phúc...

Tỉnh dậy, cô cảm thấy người mình sảng khoái lạ thuờng. Nỗi đau khổ do năng lượng phản trệ gần như giảm bớt rất nhiều.

Bên cạnh có người, cô giật mình đạp cậu một cái rất đau. Thiếu niên gã xuống hoàn toàn bại lộ ra cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn xanh tím.

Cậu bị cưỡng chế tỉnh dậy giữa cơn đau. Cậu nhìn thấy cô ấy, dung nhan thanh lệ băng lãnh nhìn xuống cậu như là một thứ rất nhơ bẩn.

Phong đang cực kỳ tức giận.

Cậu trân trối nhìn cô. Tình huống này chính cậu là người khởi xướng.

"Tôi xin lỗi..." giọng cậu yếu ớt vang lên.

"Biến khỏi mắt tôi. Lập tức biến khỏi đây ngay!!!!"

Cậu bị tiếng gầm của cô làm sợ hãi tột độ. Ánh mắt cô nhìn cậu. Như ghê tởm, như nhìn thấy thứ cô căm ghét nhất...

Cậu bị lôi ra khỏi phòng ngay sau đó. Chỉ nghe thấy âm thanh đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro