Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VTK trở mình....."Hình như, trống trống thì phải, giường mọi khi có rộng thế này đâu??" Mở mắt trái ra nhìn xung quanh, không thấy DDTT, VTK chậm chạp nhắm mắt lại và ngủ "Chắc nấu ăn.....NẤU ĂN!!!!" Bật dậy, VTK chạy nhanh về phòng tắm, nhưng vì vẫn còn ngái ngủ nên đập thẳng vào góc tường

- Ui da!!! - VTK giật lùi ra sau, mắt mở to "Nếu không phải muốn làm tiểu Thiên bất ngờ, mình sẽ xử lí lại căn phòng này. Hừ...ui da, đau chết mất" Tay xoa xoa trán, vừa mở to mắt để đảm bảo không tông vào đâu nữa. Nhanh chóng thay đồ, VTK bước nhẹ xuống lầu, nhìn thấy DDTT đang làm bữa sáng, VTK liền rón rén ra sau người DDTT và bất ngờ ôm trọn vòng eo của DDTT

- A! Ai...Anh??? Sao hôm nay anh dậy sớm thế??? — DDTT ngạc nhiên la toáng lên, dự định đánh vào bụng kẻ khả nghi. Song, kẻ khả nghi ấy lại là VTK nên DDTT liền quay qua nhìn đồng hồ "Hôm nay ngày nghỉ, đáng lẽ gần chưa Khải Khải mới dậy, thế nào lại dậy sớm vậy nhỉ???"

- Ngạc nhiên không? Hôm nay anh dậy sớm để làm em bất ngờ, chứ ngày nào cũng ngủ tới trưa thì mất cả hình tượng của anh trong em thôi. — VTK vùi đầu vào tóc DDTT, vừa nói với DDTT vừa ngửi lấy ngửi để mùi hương trên đầu DDTT vừa cảm thán "Mùi hương thật thơm, mình cũng dùng mà sao chẳng thơm được vậy nhỉ??? Kiểu này mua thiệt nhiều cho tiểu Thiên dùng mới được, mùi hương này rất hợp với em ấy. Cơ mà.... eo thon thật a~"

- Anh, đừng nháo nữa, mau rời để em dọn bàn ăn nào.

- À được được

DDTT dọn bàn ăn ra, VTK thấy thế cũng vội tới phụ, DDTT thấy lạ "Hôm nay.... gương mặt hơi nhợt nhạt, giọng khàn khàn, hơi thở nóng, nhiệt độ trán nóng. Chẳng lẽ bị bệnh????"

Dọn bàn ăn ra, hai người liền ngồi vào ăn, suốt bữa ăn, VTK ăn không nhiều như thường ngày, mỗi lần gắp thức ăn liền nhìn DDTT ăn mà lòng cảm thấy vui, bụng cảm thấy no, như thể, người ăn là anh. Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng, lau dọn bàn ăn, VTK dẫn DDTT đi ra ngoài. Hôm nay trời đẹp, từng gợn gió thổi qua khiến cho từng lọn tóc mềm mượt của DDTT nhẹ bay trong gió, chiếc áo khoác uốn lượn trên người DDTT theo chiều gió, má cậu bỗng nổi một mảng hồng nhẹ  khiến VTK muốn đem cậu vào nhà và nhốt lại, chỉ để mình anh ngắm nhìn cậu, người khác...đừng hòng nhìn.

Hai người ra ngoài dạo chơi, đi khu vui chơi, đi mua sắm,.... cho đến khi bầu trời ngả sang màu vàng mới bước về nhà. Trên đường về, tay VTK và DDTT nắm chặt vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương qua bàn tay.

" Tay tiểu Thiên thật nhỏ thật mềm a~ Thật muốn cầm hoài không buông"

" Tay Khải Khải thật to, bất quá, nhiệt độ có vẻ nóng. Là bệnh chăng???"

Hai người mang hai ý nghĩ khác nhau về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, VTK chợt thấy chóng mặt, mi mắt nặng khiến anh mở không lên, bỗng chốc, một màu đen ập vaò mắt anh. 

DDTT thấy VTK ngất, hốt hoảng đem tay anh choàng qua vai rồi cố gắng đem anh về giường nghỉ ngơi. Nhẹ thả anh xuống, DDTT áp trán cậu vào trán anh. Thật nóng! Sốt a~! Chạy vội xuống lầu, đem khăn làm cho ước rồi chạy nhanh về phòng, đắp lên trán VTK vưà tự trách "Là do mình ham chơi nên không để ý đến anh ấy. Là do mình....."

——————————————

VTK cố gắng mở đôi mắt nặng trịch đang nhắm nghiền. Điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy là khuôn mặt cậu. Nhìn khắp phòng, chợt thấy trên tay nặng, anh liền nhìn xuống, cậu đang ngủ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt thâm quầng của cậu. Nhìn chiếc khăn lạnh trên trán rồi lại nhìn cậu, anh dịu dàng mỉm cười. Có được cậu...là niểm hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhẹ bế DDTT lên giường, cậu mệt đến nỗi khi được VTK bế lên giường mà cậu vẫn không hay biết. Hôn nhẹ từng điểm trên gương mặt cậu, từ trán cao, đôi mắt có vết thâm nhẹ do thức khuya đến đôi má hồng hồng và cuối cùng là hôn lên đôi môi cậu. Nhẹ liếm cánh môi cậu, anh từ từ tách cánh môi và hàm răng trắng ra rổi đùa giỡn với lưỡi cậu, thưởng thức, nhấm nháp hương vị trong khoang miệng cậu đến khi cậu khẽ nhíu mày kêu rênthì anh mới lưu luyến rời khỏi. VTK bước nhanh xuống giường, đắp chăn cho DDTT xong thì vội xuống vếp chuẩn bị bữa sáng.

Khi đã làm xong bữa sáng, VTK nhẹ bước lên lầu và vào phòng. Khẽ kêu DDTT:

- Tiểu Thiên, dậy nào em.

- Ưm..... — DDTT khó chịu trả lời

- Ngoan nào, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. — VTK nhìn đôi môi cậu hãy còn ướt, cắn răng nhịn xuống ham muốn muốn hôn cậu, anh tiếp tục kêu

- A! Em chưa làm bữa sáng. — DDTT bật nhanh dậy và...

- A! — Đồng thanh. VTK ai oán " Trúng chung chỗ hôm qua tông tường, kiểu này bầm mất thôi~"

- Em xin lỗi. — DDTT hốt hoảng xoa trán anh — Anh khỏi bệnh rổi chứ!???

- Ừm, đã khỏi. Em mau dậy ăn nào, anh nấu đó.

- Anh nấu????? 

DDTT nghe tới khúc VTK nấu liến chạy vội xuống bếp, sẽ không cháy nhà chứ???? Đáp án: không. Không những thế, trên bàn ăn có chứa rất nhiều món ngon a~ 

- Này...là anh nấu!???? — DDTT nghi ngờ hỏi

- Phải a~ anh cất công làm cho em đấy vợ. Mau nào. — Đẩy đẩy DDTT vào phòng tắm vừa cười

- A...Ai v...ợ..anh...ch..ứ! — DDTT đỏ bừng khuôn mặt, cố gắng cãi lại

- Em chứ ai. Haha

- Đáng ghét!

------- Trong căn nhà màu trắng giản dị, tiếng cười đùa vang lên làm cho không khí của mùa đông sắp tới ấm áp phần nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam