DROP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, là Ly đây!

Đúng rồi, mọi người không đọc nhầm tiêu đề đâu, Ly sẽ phải drop tại đây thôi. Thật sự xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi. Lí do, như Ly từng nói, là vì Ly lười vỗn lài. Lười hết phần thiên hạ luôn, một chữ cũng không vắt ra nổi nữa.

Nhưng ngoài ra thì, Ly cảm thấy, với cái giọng văn nhạt nhẽo này, cách hành văn như con nít này và chưa kể kiến thức cơ bản nhất về yandere và bdsm Ly còn không nắm được, thì thật sự Ly không nên tiếp tục để làm gì. Có mà phá thêm ý tưởng của fic thôi (ý tưởng fic hoàn toàn không phải của Ly mà là của Bi aka sakurarinny, Ly chỉ lấy phần đầu và cốt truyện sau đó là Ly suy diễn ra thêm).

Thế nên là, Ly nên kết thúc ở đây thôi.

Nhưng Ly sẽ không để mọi ý tưởng và nỗ lực của Ly cho fic này tan biến dễ dàng vậy được. Ly sẽ để lại timeline ở đây, cộng ý chính cho những chap Ly chưa viết được, bonus thêm một vài "Khúc đệm" Ly đã viết từ trước (tại "Khúc đệm" chỉ toàn đối thoại thôi nên không quá khó để viết ahi). Nếu mọi người thích thì có thể tham khảo nhé!

À, có thể Ly sẽ tiếp tục bộ tổng hợp oneshot TPN của Ly, nếu được mọi người hãy ghé thăm nó nhé :>

————————

Timeline:

- Chap 4: Phản bội (20/6)
- Emma bị bắt (intro chap 1): 30/6
- Chap 2: Bắt đầu (1/7)
- Khúc đệm: Tự do (13/7)
- Chap 1: Tại sao? (15/7)
- Chap 3: Sáng muộn (21/7)
- Chap 5: Chiều tàn (23/7): Căn bản đây là một chap H cho một buổi chiều buồn.
- Chap 6: Cuộc vui (26/7): Cũng là một chap H cho một đêm "vui vẻ" của Norman (và Emma).
- Khúc đệm ngọt ngào (29/7)
- Khúc đệm: Kết liễu (7/8): Norman phát hiện ra Ray đã phóng hoả ngôi nhà (xin lỗi các cậu, ngoài cho em ấy phóng hoả ra Ly chả nghĩ ra được gì hết ;v;)

"Chủ nhân! Cái hơi nóng đó...

Ray.

Sao...?!

Cậu ta phóng hoả.

Thật chứ...?

Hắn muốn cứu em ra khỏi đây đấy, Emma. Vui không?

Nếu thế... Nếu thế anh phải đi ngay đi! Cậu ấy chắc chắn sẽ cứu được em, thế nên...

Không cần.

...?!

Hắn không cứu được em đâu.

Tại sao...

Vì tôi sẽ kết liễu em tại đây, Emma.

...Khoan đã-!!"

- Chap 7: Hồi kết (7/8):
Ray chạy khắp ngôi nhà để tìm cho bằng được Emma và Norman. Đáng tiếc thay, khi tìm thấy được cả hai thì Emma đã nằm trên người hắn, với một vết đâm rất sâu trên lưng, và dĩ nhiên, máu vương vãi trên con dao đang bị Norman nắm chặt, chặt đến nỗi có cảm giác như nó muốn vỡ vụn trên tay hắn vậy. Cả hai xông vào nhau, cuối cùng Ray cũng bị đâm chết và Norman cũng chết trong ngọn lửa. Nói chung là một SE cụt cỡn.

- Khúc đệm cay đắng (7/8): chap Ly thích nhất đây rồi :D

"Khoan đã-!!

Emma?!

*ôm chặt*

Em làm gì vậy?! Dù em có cố van xin thì tôi vẫn sẽ giết em thôi. Không còn đường thoát đâu!

Em không quan tâm việc đó.

...?

Em chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm nơi anh lần cuối thôi.

Gì chứ...?

Anh có một cái đầu lạnh thật đấy. Nhưng... tim anh thì vẫn rất ấm, anh biết không?

Em thôi đi!

Anh chả giỏi mấy việc giấu cảm xúc đâu. Chẳng phải anh cũng rất muốn tận hưởng nó lần cuối sao?

Kh-Không... Đừng cố làm mềm lòng tôi, vô ích thôi!

Chậc, anh cứng đầu thật đấy.

N-này!

*hôn*

...

...

...Emma?

Vâng?

Con dao... sau lưng em đấy.

Vâng, không sao đâu. Chỉ đau một lúc thôi.

Anh... Anh xin lỗi, nhưng anh...

Không sao đâu mà. Hai ta chỉ đau một lúc thôi, rồi sẽ ổn cả mà.

Nhưng... ngay cả lúc này... cũng đau, em ạ...

Thôi nào, đừng khóc nữa.

Anh thật sự xin lỗi... Anh ích kỉ quá...

Em sẽ không sao đâu. Đừng buồn nữa, nhé?

Anh xin lỗi...

Uhm.

Ngủ ngoan nhé...

Em biết không, anh cũng đã liệu ngày này từ lâu rồi, nhưng anh chủ quan, anh đã nghĩ rằng nó sẽ đến chậm hơn thế này. Em đã bao giờ nghe đến "stockholme" chưa? Đó là khi nhốt một người lại quá lâu, người đó sẽ phải sống dựa vào mình, từ đó nảy sinh tình cảm. Anh cũng biết, cũng lo, nhưng không ngờ... anh lại quên đi thứ quan trọng hơn cả. Chính sự ngây thơ, chân thành của em. Chính nó đã khiến em yêu anh và thương anh đến thế, phải không? Ban đầu anh thích em cự tuyệt, thích em chống đối, có lẽ anh sống trong giấc mơ đó quá lâu, quên mất rằng em sẽ yêu anh, rồi quan tâm anh, thương anh, quên mất rằng nó sẽ xảy ra nhanh hơn anh nghĩ. Chính vì thế... Anh xin lỗi, Emma. Anh trở nên chán nản, anh muốn giải thoát bản thân, thế nên anh phải... Anh xin lỗi. Anh sẽ không trách em đâu, nếu có thì phải trách bản thân anh ích kỉ, vì lợi ích bản thân mà giết đi người anh yêu nhất. Anh... thảm hại thật, nhỉ?

Yên nghỉ nhé, Emma..."
(Ôi đọc lại vẫn buồn quá nè ;;A;;;)

*note: những chap in đậm là những chap đã có rồi.

———
Còn đây là một số khúc đệm khác Ly viết nhưng cuối cùng không muốn thêm vào truyện vì nó không được mạch lạc lắm.

1)
"Vết thương đó sao rồi?

Hôm nay anh còn biết hỏi thăm em nữa cơ?

Trả lời tôi đi.

Nó lành rồi. Nhờ anh đấy. Ít ra thì nó sẽ chỉ để lại sẹo nhỏ thôi, so với những cái kia...

...

Chủ nhân, sao anh lại làm vậy?

Băng vết thương cho em á?

Vâng. Sao anh lại làm vậy?

Hôm đó tôi tha cho em thôi.

Hôm nay lại thế à?

...?

Anh hỏi thăm em, còn lo cho em nữa chứ. Này, có phải là anh không vậy?

Đừng hỏi nhảm. Tôi không rảnh đâu.

Hẳn là anh không rảnh~

Thôi đi.

*cười*

Mà có lẽ tôi cũng đang đối xử với em hơi nhẹ nhàng rồi nhỉ?

"Nhẹ nhàng bây giờ để tối nay ta chơi mạnh" mà~

Dạo này em sao vậy? Thật chẳng phải thỏ con của tôi.

Thế còn anh thì sao chứ? Anh cũng chả phải "chủ nhân" mà em biết nữa.

Em hơi quá rồi đấy.

Em học từ anh mà, chủ nhân.

Chậc. Chắc tôi phải phạt em quá.

Hmm, anh sẽ phạt em thế nào đây?~~

Em thôi ngay đi. Tôi nhịn em nãy giờ rồi.

Sao vậy? Không phải đây là điều anh muốn sao? Thỏ con của anh đang yêu anh mà~

Sao... cơ...?

Chủ nhân, em yêu anh!

Đ-đừng đùa nữa.

Thế anh không tin sao?

Làm sao...

Vâng, em đùa đấy! Vui không?

Tch... Tối nay tôi sẽ không nương tay đâu.

Haha. Nếu nó làm anh vui thôi, chủ nhân ạ!"

2)
Sao em lại đối tốt với tôi?

Để anh được vui thôi, chủ nhân ạ.

Em không sợ tôi sao?

Em sợ chứ.

Thế sao em lại...

Em chỉ muốn anh vui thôi.

Em cứ thế này thì tôi phải sớm kết liễu em đấy, Emma.

...Nếu thế thì anh có vui không?

Sao...

Nếu thế thì anh có vui không? Kết thúc cuộc đời của người anh yêu, kết thúc những cuộc vui mà anh đã giữ được trong một tháng. Anh có vui không, chủ nhân?

Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em cả.

Nhưng "độc chiếm là cách anh yêu em" mà, đúng không?

Này, để tôi tức lên đi rồi hối hận không kịp đâu đấy.

Em hối hận làm gì nếu anh được vui vẻ chứ~

Tch. Đã đến nước này...

A...! Chủ nhân...!

Lần trước tôi tha. Nhưng lần này thì em đi hơi quá rồi.

A... chủ nhân... anh...

Sau lần này tôi mong em sẽ không phạm lại nữa.

A... nhưng... nếu được thấy lại vẻ mặt đó của anh thì... a... Em chẳng ngại đâu..!

Chà, thỏ con, em cũng bạo lắm. Được.

A...! Đừng mà...! Không phải... đang giờ nghỉ của em sao...?!

Thay vì ngồi yên và tận hưởng khoản thời gian đó thì em lại dùng nó để chọc tức tôi. Tôi phạt sai sao?

Nhưng... A...! Đừng mà... Không phải chỗ đó...!

Hmm, sao bây giờ thịt lại dai hơn mọi khi nhỉ? Có khi nào...

Ha-a... thôi mà...

Em... đang muốn chơi sao?

Em đâu... A...

Chậc. Nếu em muốn thật thì tôi không có hứng đâu. Khi khác đi.

Ai da... Nhưng... sao lại thế? Không phải đây là mục đích của anh sao? Lúc bắt em về nuôi thì chờ đến ngày em yêu anh. Đến lúc em yêu anh rồi thì anh lại chẳng chịu.

Tôi chờ em yêu tôi từ khi nào chứ?

Ai mà biết được chứ~

*thở dài* Và giờ em yêu tôi thật à?

Mmh, có thật không ta?~

Lại nữa rồi.

Haha, tất cả là vì anh mà, chủ nhân!"

————————

Thế nhé, cảm ơn các bạn độc giả, cảm ơn các comment đã giúp Ly có thêm động lực, cảm ơn tất cả, nhưng có lẽ fic này sẽ phải kết thúc ở đây thôi. Mọi cuộc vui sớm muộn sẽ về với hồi kết mà.

Nhưng Ly vẫn đang viết cái oneshot đó :> Mọi người nhớ ghé qua đọc nha :>>

(Fun fact: trong fic này Ray yêu Emma rất nhiều, không khác gì Norman cả, đây cũng là lí do vì sao ban đầu fic có tên là "Tôi mới là người yêu em" :>)

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro