Khúc đệm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Hãy bỏ qua chap này nếu bạn không thích một ít đường trong một bộ yan!!

Xin lỗi các bạn, có lẽ vì yan không phải thể loại Ly thích nên Ly phải làm thế này để thư giãn một tí. Chap sau Ly sẽ cố gắng :')

———————————————
2907XX

Chủ nhân, sao anh không dùng con dao kia?

Ý em là con dao đang cắm lên ngực em, trên tấm ảnh đó?

Vâng.

Em thích nó à?

Vâng. Em thích hoạ tiết trên cán dao, và lưỡi dao trông cũng khá thú vị nữa. Hay ta dùng con này ngày mai nhé?

Không. Nó dính máu của Ray rồi. Thật sai lầm nếu để máu của Ray đi vào người em nhỉ?

...Anh đã làm gì Ray à?

Em không cần quan tâm đâu. Nếu hắn đã không mở lời giúp tôi có được những tấm ảnh này của em thì chắc tôi cũng tẩn hắn sớm rồi. Hôm trước còn đến tìm em nữa chứ...

A...! Đau quá...

À... Tôi xin lỗi. Để tôi băng chỗ ấy lại cho.

Chủ nhân, anh cũng biết nói "xin lỗi" nữa cơ? Và hôm nay anh còn muốn băng vết thương do chính anh làm?

... Chỉ hôm nay thôi.

...

Phải nhẹ nhàng bây giờ để tối nay ta chơi mạnh, nhỉ?

Anh thật...

*cười*

...

...

Chủ nhân, anh có thực sự vui không?

Sao em lại hỏi thế?

Em... chỉ là em muốn biết...

"Chỉ là muốn biết" thôi à?

Chẳng qua... Ở đây với anh cũng đã một tháng rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ được con người anh... Thế nên...

...Vui chứ.

...?!

Dĩ nhiên là tôi vui rồi. Chẳng phải tôi nói em rồi sao? Tôi đã chờ ngày này từ lâu rồi. "Được nuôi và thịt ngay tại chỗ." Chẳng nhẽ em quên rồi?

À không, em nhớ chứ. Nhưng... chỉ thế thì em thấy chưa đủ...

*lấn đến* Mmh, em bảo gì chưa đủ cơ?

Thôi...! Cho em xin!! Vẫn còn đang giờ nghỉ của em mà..!

Đáng nhẽ tôi không để em nghỉ đâu đấy. Thể lực em dư sức để thêm vài lần nữa mà. Có tôi mới là người phải mệt đây.

Nhưng chỉ cần anh vui là được?

...?

Chỉ cần anh vui là được thôi, đúng không? Chẳng cần phải hành hạ em để mang lại niềm vui cho bản thân. Anh xem, chỉ cần anh và em cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau thế này, anh cũng cảm thấy vui rồi cơ mà.

Nhưng nó chưa đủ để thoả mãn tôi.

...!

Thật sự thì... tôi cũng chẳng biết nữa, Emma à...

Chủ nhân, anh hãy mau sớm tìm lại con người cũ của anh đi.

Emma...?!

*hôn*

...!!

Nhé? Về với em, nhé?

Em biết cưỡng hôn từ khi nào vậy?

Nhờ anh cả, chủ nhân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro