BÊN EM! MÃI MÃI BÊN EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bên em ! Mãi mãi bên em !

Trong màn đêm lạnh lẽo và u tối, từng cơn gió đông rít lên rợn người. Cô đơn. Thù hận. Độc ác. 

Không còn là bước đi trên đường, đôi chân cậu gần như là lướt đi . 

Bóng đen.

Tiếng chim lợn la ó chết chóc.

Cơn khát đang khiến cổ họng cậu cháy rát. Viên máu đã không còn đủ cho cậu nữa. Cậu cần nhiều hơn thế ! Nhiều hơn! Nhiều hơn nữa ! Cậu cần dòng máu tươi ! 

- Thơm quá ! 

Một mùi hương ngọt lịm thơm mát xộc vào mũi cậu. Đâu đó quanh đây, có thứ mà cậu cần ! 

Cậu lướt đi, cuốn mình theo mùi hương quyến rũ ! 

- Tuyệt thật ! 

Làn môi căng mọng của cậu khẽ vẽ lên một đường cong khó hiểu hay có phải…một nụ cười gian hiểm độc ác. 

Con mồi của cậu…đang ở ngay đây…trong con hẻm tối…ẩm ướt…và…vắng vẻ.

Đã là nửa đêm, sương xuống tựa như một làn khói mở ảo, không khí lành lạnh bủa vây mọi thứ. 

Cậu nhẹ nhàng lại gần cái cơ thể bất động đang ngả gục đầu rũ rượi bên một góc tường mệt mỏi không còn chút sức sống.

- Chết rồi sao? - Cậu thì thầm qua từng kẽ răng - Thật mất vui ! 

Cậu tiến lại gần anh, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của anh.

- Không ! Còn sống ! 

Cậu vén mái tóc loà xoà của anh để lộ nét thanh tú và mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ.

- Máu ! Thơm quá ! 

Cậu liếm qua má anh, nơi vết thương đang rỉ máu, mãn nguyện với con mồi của mình. Chiếc lưỡi nghịch ngợm thoả thích đùa nghịch gò má anh.

- ư…ư…!

Tiếng nói yếu ớt của anh vọng tới tai cậu. Thều thào. Mệt mỏi. Bất lực.

Nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh khiến cho không khí xung quanh phảng phất mùi vị chết chóc.

- Tôi…sẽ chết ư?

- Sẽ mau thôi! Chỉ trong giây lát ! 

Hai chiếc răng nạnh khẽ chạm vào cổ anh nhức nhối….

- Ư…ư...ư...!

Cậu khựng lại khi một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhè nhẹ ! 

- Thứ này…

Cậu giấu đi hai chiếc răng nanh vuốt nhẹ lên vết thương mà mình vừa mới gây ra.

- Hãy đi đi ! 

Cậu quay đầu bỏ mặc ! 

- Tôi…không…còn…muốn…sống…nữa !

Dừng lại lưỡng lự trong giây lát, cậu nhếch mép rồi bỏ hẳn đi mất hút trong màn đêm u ám.

- Tôi…không…muốn …làm…người….nữa ! 

Giọng nói của anh rơi lại trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo. 

*** 

- Jae Joong ! Tại không người lại không xử hắn? 

- Ta rất muốn ! 

- Vậy tại sao….

- …nhưng hắn cần phải sống ! 

- Tại sao?

- Trong người hắn, có thứ…gì đó…không phải của một con người bình thường…

- Chẳng lẽ…

- Đúng là thế ! 

- Tôi đã hiểu ! Người hãy mau ngủ sớm đi ! Ngày mai là buổi học đầu tiên của người ở trường mới đó ! 

- Lại trường mới nữa sao? Ta đã trải qua cái tuổi này bao nhiêu năm rồi?

- Rất lâu ! Nhưng…chúng ta cần hoà đồng với con người ! 

- Lũ người hèn mọn nhát gan vô vị ! 

- Người mau nghỉ sớm đi ! Tôi xin cáo lui ! 

*** 

- Yunho ! Ta tìm con bao lâu rồi con có biết không? - Người phụ nữ chạy đến cạnh anh 

- Tìm? - Anh cười chua chát - Tìm tôi sao?

- Về với ta nào ! 

- Đã tìm thật sao?

- Chẳng lẽ con không tin ta?

- Đi đi ! Tôi không cần bà nữa ! 

- Yunho ! Về với ta đi ! 

- CÚT ! CÚT ĐI ! DƠ BẨN !

Trong buổi đêm hôm đó…chỉ còn lại…nỗi đau…sự thù hận…chết chóc…

..

.

Gió mới. Ngày mới. Khởi đầu mới. Bước ngoặt mới.

Cánh cổng ngôi trường cũ kĩ mở dần. Ở nơi u uất này, một ngôi trường là quá đủ rồi! 

Trời lạnh cắt da cắt thịt.

Gió rít.

Vội vã.

Im ắng.

Và…

Bất ngờ…

- Là kẻ mà ta đã gặp…

- Lần này người sẽ xử hắn sao?

- Không ! 

- Nhìn hắn tiều tuỵ quá ! Nhưng…máu của hắn…thật khiến người ta xao động ! 

..

.

Cậu thả bộ sau lưng anh.

- Cậu định đi theo tôi đến bao giờ ! - Anh dừng bước 

- Đến khi nào anh chịu quay lại nhìn tôi ! 

- Vốn dĩ không quen biết ! Hà tất phải làm vậy?

- Chúng ta…đã từng…gặp nhau rồi ! - Cậu thì thầm vào tai anh, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng.

Có gì đó vang vọng như lời của thần chết găm vào tai anh. Là đã gặp sao? Tại sao anh không nhớ? 

Và rồi…

Anh để ý cậu nhiều hơn…

Có thể nói…

Cậu đẹp hơn bất kì người con gái nào mà anh từng quen. Đẹp. Thanh khiết. Nhưng bí ẩn. Và…có gì đó độc ác sâu thẳm trong đôi mắt trong vắt đó! 

Anh…đã gặp cậu rồi vậy sao lại không còn lưu lại bất kì một ấn tượng nào? Một người như cậu đáng lí…anh không thể quên. Thông minh. Và rực rỡ. Lạnh lùng. Ít nói. Nhưng…mờ ám.

Thả bộ về khu kí túc xá trong con hẻm nhỏ ban đêm vắng vẻ. Suy nghĩ của anh bây giờ dường như chỉ có một mình cậu ! 

Anh vốn dĩ từ trước đến nay chúa ghét những kiểu yêu đương vô nghĩa như tình yêu sét đánh hay gì gì đó. Nhưng…có lẽ…anh thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu, sẵn sàng dâng trọn dòng máu tươi của mình cho cậu…

- Anh đang gọi tôi sao? - Jae Joong bỗng xuất hiện trước mặt cậu một cách kì lạ

- Tôi đâu có gọi cậu ! 

- Hoặc anh đang nghĩ về tôi ! - Cậu nhìn anh cười bí hiểm

- Cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

- Đó là một phần trong quyền năng vô hạn của tôi ! 

- Quyền năng?

- Đúng ! Vậy nên…đừng có nhắc đến tên tôi một cách tuỳ tiện kể cả trong suy nghĩ ! 

Cậu quay đi toan biến mất kì lạ như lúc xuất hiện

- Khoan…khoan đã ! - Yunho vội vã với tay 

- Ngay từ ngày đầu gặp anh…luôn nói những câu van nài ! - Cậu ngẩng cao mặt nhưng không quay lại nhìn anh - Tại sao không tự nắm bắt lấy mà cứ đi yêu cầu người khác làm theo ý mình. Hãy tự mình làm những gì mình muốn ! 

Nói rồi, cậu biến mất như một cơn gió để lại Yunho trong sự ngạc nhiên khó hiểu. 

Những lời nói đó…anh phải hiểu thế nào đây? Đã gặp cậu bao giờ? Ở đâu? Và chuyện gì đã xảy ra?

Trong màn đêm…chỉ còn lại mình anh với những suy nghĩ mông lung bế tắc.

*** 

~~~~~~flash back~~~~~~ 

- Yunho ! Ba mẹ phải đi ! Con ở nhà một mình được chứ?

- Ba mẹ đi đâu vào lúc nửa đêm này?

- Ba mẹ đi thăm người bạn ở xa ! Phải đi ngay bây giờ mới kịp chuyến tàu ! Con nhớ lời mẹ dặn đó ! Nếu như có ai gõ cửa tuyệt đối không được mở nhé ! 

- Con nhớ rồi ! Ba mẹ đi cẩn thận ! 

- Nhớ lời mẹ dặn nhé ! Đừng mở cửa cho bất kì ai ! 

~~~~~~end flash back~~~~~~ 

Trong đầu anh bỗng hiện lại cái kí ức của buổi đêm hãi hùng đó ! 

Và…

Ba đã ra đi mãi mãi…trong tay của người đàn bà mà cậu vẫn gọi là mẹ…

Làm sao có thể…độc ác đến vậy ?

Anh vùng dậy khỏi đám chăn lùng nhùng, tiến lại gần cái tủ lạnh. Anh cần một thứ gì đó thật lạnh để làm mình tỉnh táo. Nước đá.

Hơi lạnh lan dần từ khoang miệng đến thực quản rồi lan ra toàn cơ thể. Cảm giác nóng bức tan đi phần nào.

- Anh gặp lại giấc mơ đó sao? 

Anh giật mình rơi cả cốc nước trong tay quay lại phía cửa sổ đang mở lộng gió. Ánh trăng mờ mờ hắt lại một nửa khuôn mặt của người kia. 

- Tại…tại…tại sao cậu lại ở đây? - Anh nhìn cậu sợ sệt

- Đến để gặp anh…! - Cậu bay lại phía anh quấn lấy anh nhẹ nhàng

- Sao cậu vào được đây? 

- Cũng chỉ là một phần nhỏ trong quyền năng vô hạn của tôi mà thôi! 

- Rốt cuộc cậu là ai? - Ánh mắt anh như găm thẳng vào dáng người cậu với chiếc áo choàng đen đang bay lên theo từng đợt gió đêm lạnh lẽo - Bây giờ đã là 12h rồi, cậu còn làm gì ở đây?

- Tôi là ai thì lát sau anh sẽ rõ ! 

- Lát sau? Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Chẳng đi đâu cả ! Tất cả sẽ chỉ ở đây ! Chỉ có hai chúng ta ! 

Cậu vừa nói vừa tháo từng nút áo của anh. Anh nắm lấy bàn tay cậu…

- Cậu muốn gì?

- Chẳng phải anh thích tôi lắm sao?

- Cậu đã biết?

- Không phải là đã biết…mà là luôn biết…

- Vậy cậu….

Jae Joong nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi anh chặn lời.

- Đâu cứ nhất thiết phải nói ra…chúng ta vẫn có thể hiểu …

Anh gỡ ngón tay của cậu rồi nhẹ nhàng nhấn chìm đôi môi của cậu trong tình yêu cuống cháy mãnh liệt…

- Em…sẽ giúp…anh quên đi…giấc mơ đó chứ ? - Anh hỏi cậu trong hơi thở gấp gáp khi hai cơ thể trần trụi khẽ chạm vào nhau

- Không chắc…tất cả…còn phụ thuộc….vào chính…bản thân anh…

Cậu thở dốc khi bờ môi anh trượt dần từ trán cậu xuống má rồi đến cổ. Chiếc lưỡi ẩm ướt nghịch ngợm cắn nhẹ lên vành tai cậu. 

Và bây giờ…

Cậu và anh…

Đã thực sự thuộc về nhau…

Khi…

Từng hơi thở gấp gáp…

Hộc ~ hộc ~ hộc ~ 

Bao trùm lấy toàn bộ không gian yên ắng…

Tiếng kêu khe khẽ… khi…

Của người này….cũng là….

Của người kia…

- Ư…ư…ư ! 

Tiếng cậu rên lên khe khẽ khi anh tham lam dần lên, muốn “ thống trị tất cả” những gì của cậu

- Em….yêu…anh…chứ?

- Đừng….hỏi….những…câu…hỏi…vô nghĩa…như…thế ! A…a….a ! 

- Tại…sao?

- Nếu…câu nói….đó…có nghĩa…em…sẽ nói…nó…trăm ngàn…lần…rồi ! 

Cậu bặm lấy bờ môi dưới như tận hưởng cái khoái lạc kì diệu đó ! 

Từng nhịp “đưa đẩy” đều đều…

- Từ….bao….giờ?

Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên, liếm láp đôi nhũ hồng hào của cậu, đôi tay ôm lấy bờ hông nhỏ bé.

- Từ…lần…gặp…đầu…tiên! 

Cậu dường như bây giờ….còn tham lam hơn cả anh…

Cậu ôm trọn lấy người anh, quay tròn một vòng… Và bây giờ, cậu giữ thế chủ động…

Hai người…dường như….đã lạc tới một miền hoa lạc nào đó…

..

.

Ánh trăng vẫn mờ mờ ảo ảo…chiếu rọi qua khung của sổ không đóng…nơi có hai cơ thể khẽ mệt mỏi ngủ gục trong vòng tay nhau.

- Ngủ ngon nhé ! - Jae Joong khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh - Vĩnh biệt ! 

Cậu khoác nhanh chiếc áo choàng lên người rồi khẽ khàng lướt theo cơn gió mang hơi lạnh buốt. 

Cậu phải ra đi. Không phải là nỡ xa rời anh nhưng…cậu phải rời xa anh…cậu còn muốn nhìn thấy anh…nên… bắt buộc phải ra đi…giống như cha anh đã làm với anh…

*** 

- Thưa người ! Các bô lão triệu tập người ngay bây giờ ! 

- Cuối cùng thì cũng đến lúc ! - Cậu cười cay đắng như vốn dĩ đã lường trước được chuyện này.

- Cậu Jae Joong, chúng tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn trong hơi thở của cậu! 

- Ý ông là sao?

- Có mùi của con người!

- Thì ra mũi thính của các ông cũng có lúc gặp vấn đề ! Đó không phải là mùi con người mà là mùi của một vampire chưa chuyển hoá hết từ người sang ma cà rồng!

- Mong cậu hãy ăn nói cẩn thận một chút!

- Ta vốn là thế. Ta chán ngấy cái chuyện trong cái tộc này rồi ! 

- Nhưng như thế là làm ô danh dòng vampire thuần chủng, cậu biết hình phạt sẽ là gì chứ?

- Giết ta à? Hay biến kẻ kia thành vampire hạ đẳng nô dịch cho vampire thuần chủng? Hoặc là biến ta cái con người chết dần chết mòn trong đau đớn? Các ông có đủ khả năng làm vậy với ta không?

- Là bất cứ ai vi phạm đều phải chịu hình thức tra tấn dã man! Cậu có hai con đường để lựa chọn: một là từ bỏ con người kia, hai là bị giáng cấp và bị đuổi ra khỏi tộc.

- Vớ vẩn!

Tiếng nói của cậu lọt thỏm trong tiếng đập cửa rầm rầm…

- NGÔNG CUỒNG! TA DẠY CON NÓI NHỮNG CÂU VÔ PHÉP NHƯ VẬY SAO?

- Appa? - Jae Joong lạnh lùng không quay lại - Vốn dĩ con là thế! 

- Mau xin lỗi các vị bô lão đi! 

- Con căm ghét cái điểu lệ vớ vẩn này!

Cậu quẳng lại một cậu lạnh băng rồi lặng lẽ bỏ đi.

Giờ chẳng thể nào có thể bước chân ra khỏi bức tường thành này mà đến gặp anh, cậu chỉ có thể ngồi đây, lặng lẽ…đi lạc vào giấc mơ của anh. 

Một miền xanh tươi chỉ có cậu và anh.

Cậu biết quá khứ của anh.

Cậu biết mẹ anh vì bà đã đến gặp cậu vài lần. Đó là người mẹ mà cậu hằng mơ ước thay cho người mẹ đã mất ngay khi sinh hạ cậu. Đẹp và dịu dàng.

..

.

Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều muộn trên bãi cỏ xanh mướt một màu, làn sương thoang thoảng đọng trên từng ngọn lá, cậu hiện ra trong cơn mơ của anh nhẹ nhàng và lặng lẽ.

- Tại sao em lại ở đây Jae Joong? - Giọng anh trầm ấm khi vừa kịp nhận rõ đó là cậu

- Chỉ là nhớ anh nên đến thôi! - Cậu mỉm cười nhìn anh

- Chúng ta mới chỉ xa nhau có vài ngày thôi mà!

- Không chỉ là vài ngày đâu, chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian rất lâu nữa đấy! 

- Em đi đâu?

Anh kéo cậu nằm xuống gối đầu lên chân mình. Hai người thả hồn vào cả cánh đồng hoa vàng rực rỡ. 

- Em sẽ chẳng đi đâu cả! Nhưng có điều…- Cậu ngưng lại một giây-… sẽ khó lòng mà gặp được anh! Trong thời gian này, tốt nhất em và anh nên xa nhau thì hơn! 

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Anh lo lắng nhìn cậu

- Sẽ ổn thôi ! - Giọng cậu lạc vào hương thơm của hoa - Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó! 

Anh chỉ nhìn thấy cậu mỉm cười rồi mờ dần ngay trước mắt. Một mảnh giấy rơi lại trên tay anh.

“Yun à ! Sống mạnh khoẻ nha ! Không có em, anh vẫn phải sống tốt. Anh hãy đến một nơi thật xa nhé ! Càng xa càng tốt ! Nhớ nhé Yun, em yêu anh! “

Anh bật dậy kiếm tìm cái bóng dáng nhẹ nhàng của cậu. Cậu đang ở đâu lúc này??? Cậu đang ở đâu? 

- JAE JOONG!!!!!! - Giọng anh kéo dài bất tận bất lực lạc lõng. 

Cả cánh đồng hoa vàng rực rỡ chỉ có anh là héo hon mệt mỏi, kiệt quệ.

Hoa màu vàng…..

Màu vàng…

Màu của sự phản bội….

Cậu phản bội anh?

Phải không?

Phịch ! 

Hộc hộc hộc ! 

Anh bật dậy sau cơn mơ tưởng chừng như vô tận. 

Chỉ là một giấc mơ ! Phải rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi ! 

Anh nhẽ nhại mồ hôi đứng dậy, lững thững đi về phía chiếc tủ lạnh

- Thư? 

Anh nhặt trên bàn tờ giấy trắng với dòng chữ màu đỏ.

Con tim loạn nhịp thật rồi ! …

Không phải chỉ là một giấc mơ…

Đó… là sự thật…

- ANDWAEEEEEEEE! 

Anh gào thét dữ dội trong màn đêm tĩnh lặng. Sự câm lặng của mọi vật xung quanh gào xé tâm gan anh. Gục đầu xuống…anh thật cô đơn và đau khổ.

Cậu và anh mới chỉ bắt đầu….

Cậu và anh vẫn chưa có nhiều kỉ niệm…

Cậu và anh vẫn còn nhiều việc chưa cùng làm với nhau…

Cậu đến một cách kì lạ và ra đi cũng một cách bí ẩn…

Anh đã quá tin tưởng ở cậu??? 

King Koong ! King Koong! ….

*** 

- Jae Joong! Cậu sẽ bị giam giữ trong vòng 5 năm ! Đây là quy định ! Mong cậu đừng tìm cách bỏ trốn! 

-…

Cậu không thèm quay lại nhìn đối phương, chỉ một mực nhìn theo phía chân trời tối dần ngoài ô cửa sổ cũ kĩ trong toà lâu đài cổ xưa không ai còn lưu tới.

- 5 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để làm cậu quên đi một người, vậy nên, nếu như cậu làm tốt người kia sẽ được sống bình yên ! 

-…

- Cậu Jae Joong, chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn và đồ uống cẩn thận ! 

-…

- Chào cậu ! 

Tên nửa người nửa quỷ lui dần sau cánh cửa gỗ to đùng chắc nịch. 

Tiếng bước chân trên hành lang dài vô tận vọng tới khô khốc, cô đơn, lạnh lẽo.

5 năm….

Con số 5 vang vọng trong đầu cậu. Đau đớn.

RẦM RẦM RẦM ! 

- KIM JAE JOONG ! EM Ở ĐÂU ? KIM JAE JOONG? 

Tiếng gọi ập vào tai cậu hệt như một cơn mơ.

- Jung Yunho? - Cậu lẩm bẩm rồi bất giác quay lại chạy đến phía cánh cửa vừa mới khép lại vô tình hồi nãy - Em ở đấy, Yunho ! 

Cánh cửa bị khoá chặt rung lên từng hồi sau những cái đập dữ dội của cậu.

- YAHHHHHHHHHH ! 

Mọi sức lực dồn vào cánh tay anh, phá tan cánh cửa nhưng dường như…điều đó là quá khó khăn với anh. 

Chỉ vài phút sau, một đoàn binh người không ra người quỷ không ra quỷ vây quanh anh giận dữ.

- Giải hắn đi ! - Giọng nói của một kẻ đứng đầu khàn khàn khó nghe

- BUÔNG TA RA ! 

- Mở cửa và mang theo cả cậu Jae Joong ! Mau lên - Hắn quay lại nói với toán binh hung dữ.

- CÁC NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ? 

cọt kẹt ! Cọt kẹt ! ….

Cánh cửa chỉ mới vừa kịp mở ra, cậu lao về phía anh như vũ bão. 

- THẢ ANH ẤY RA ! - Cậu hét về phía mấy tên quái dị

- Cậu Jae Joong, mong cậu hãy biết nghe lời một chút ! Đi cùng chúng tôi đến gặp các vị bô lão. Chuyện bây giờ không còn đơn giản nữa rồi ! 

- ĐI THÌ ĐI ! MAU THẢ YUNHO RA ! 

- Thành thật xin lỗi cậu ! - Hắn quay sang những tên còn lại - Mau dẫn cả hai người đi ! 

Cậu và anh mỉm cười nhìn nhau. Dù cho bị trói tay giữ người nhưng hai cặp mắt vẫn hướng về phía nhau.

- Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi ! 

- Anh đúng là đồ ngốc ! 

Hành lang trải dài theo bước chân hai người. Mọi vật xung quanh như vô hình trong mắt họ. Họ chỉ nhìn thấy nhau. Họ thuộc về nhau.

Lại một cánh cửa được chạm trổ tinh tế với những hình hoa cỡ lớn uốn quanh là những dây gai, cành lá, mở ra trước mặt hai người.

- Cậu Kim Jae Joong chuyện này là thế nào đây? - Giọng nói phát ra từ phía khoảng tối đối diện hai người.

- Tất cả là lỗi của ta ! Cứ xử một mình ta thôi ! - Giọng nói cậu chắc nịch 

- Jae Joong, anh tới để cứu em chứ không phải để em bảo vệ anh ! - Yunho cáu giận nhìn cậu

- Đâu cần anh cứu ! Em có thể tự bảo vệ mình ! Em đâu phải là người bình thường. Em là…

- Ma cà rồng ! Đúng không? 

- Anh đã biết?

- Anh cũng chỉ mới biết mà thôi ! Jae Joong à … - Anh quay hẳn sang nhìn vào đôi mắt hơi sắc đỏ của cậu - …em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ!

- Yun à ~! 

- Vậy…hãy giúp anh một chuyện ! 

- Chuyện gì?

- Hãy biến anh trở thành một vampire ! - Giọng anh đầy chắc nịch 

- Không thể đâu Yun ! 

- Đơn giản thôi mà ! Chỉ là một chút trong dòng máu của em ! Được không Jae Joong?

- Đó không phải là một cách hay đâu Yun ! 

- Vậy em muốn chúng ta cứ như thế này sao? Nếu như anh tiếp tục làm con người còn em là một vampire rồi cũng có ngày chúng ta phải xa rời nhau ! Em muốn như vậy sao? - Anh đưa mắt nhìn thẳng vào mấy vị bô lão - Anh vốn dĩ trong người đã có một nửa vampire trước giờ vẫn ngủ yên, chỉ cần có dòng máu của em, anh và em sẽ có thể bên nhau mãi mãi.

- Nhưng sẽ rất đau đớn đấy ! 

- Anh thà đau lúc này còn hơn là đau hết khoảng còn lại của cuộc đời vô vị không có em! 

- Yun à ~! 

- Đồng ý đi Jae Joong ! Anh yêu em ! 

Cậu nhắm mắt như cố nuốt cơn đau vào trong trái tim nhỏ bé của mình. Anh là người cậu yêu dĩ nhiên là cậu muốn bên anh mãi mãi nhưng phải nhìn anh đau đớn cậu không cam lòng. Bên nhau mãi mãi ư? Cậu cũng chỉ cần thế mà thôi ! Anh nói đúng ! Đau đớn lúc này còn hơn là để đau đớn suốt phần đời còn lại. Chỉ cần có dòng máu của cậu là đủ ! Chỉ cần có dòng máu này…

Cậu ngửa chiếc cổ trắng nõn nà về phía anh…

- Không được cậu Jae Joong ! 

Không có gì là không thể với cậu khi cậu đã khoá chặt chân tay những kẻ phá đám còn lại bằng quyền năng tối thượng của một vampire thuần chủng bậc cao.

Một làn máu nóng tràn ra ngọt lịm…

Thời khắc chuyển giao đau đớn…

Cậu và anh là vampire…!

*** 

~~~~~ flash back ~~~~~ 

- Bà đến đây làm gì? 

- Yunho ! Ta đến để nói với con sự thật ! 

- Chúng ta có chuyện để nói sao? - Anh lạnh lùng - Bà về đi ! Tôi cần ngủ tiếp ! 

- Đừng có ngang bướng ! Chuyện này con không muốn nghe cũng phải lắng nghe ! - Người phụ nữ giữ chặt cậu trong ánh mắt cũng hơi đỏ của mình

Anh giật mình. Hình như anh biết đôi mắt này. Giống với màu đôi mắt của Jae Joong.

- Ngồi xuống và lắng nghe ta nói !

-…

- Ta vốn dĩ không định kể chuyện này nhưng vì con đang đem lòng yêu một vampire thuần chủng nên ta buộc lòng phải nói!

- Vampire?

- Là Kim Jae Joong ! 

- Là sao?

- Trong người con vỗn dĩ một nửa dòng máu là vampire một nửa là con người. Cha của con…-người phụ nữ trùng xuống - Vốn dĩ là một con người nhờ có dòng máu của ta, cha con đã trở thành một vampire bậc trung.

- Nói vậy nghĩa là bà cũng là một vampire?

- Đúng, một vampire thuần chủng, là cô của Kim Jae Joong ! 

- Vậy nghĩa là tôi và Kim Jae Joong không thể đến với nhau ?

- Hãy lắng nghe ta nói đã ! - Người phụ nữ nghiêm nghị nhìn anh - Vampire không quy định về dòng máu anh em !...Ta và cha con vốn dĩ muốn con trở thành con người, chỉ có một cách là hợp cả hai dòng máu dành nó cho con là có thể thực hiện được. Nhưng có lẽ, giờ ta nghĩ con đang nuôi dần cái suy nghĩ không muốn làm một con người. Ta có một con đường khác cho con. Nếu như con muốn trở thành một vampire, con cần phải có được máu của một vampire thuần chủng bậc cao.

- Chẳng phải bà là một vampire thuần chủng sao?

- Không thể Yunho à ! Ta là người sinh ra con, ta chỉ có thể giúp con trở thành một con người thực thụ. Nếu con hút máu của một người bình thường, con sẽ trở thành một vampire hạ đẳng chết dần chết mòn theo thời gian. Nhưng nếu con có thể lấy được dòng máu của một vampire thuần chủng nó sẽ đủ mạnh để giữ con không bị kiệt quệ vì khát máu. 

-…

- Là con người hay là vampire ta cho con tự quyết định ! - Người phụ nữ đưa một lọ nước màu đỏ về phía anh

- Cái gì đây?

- Là máu của ta ! - Người phụ nữ đứng dậy ra về - Ta tin tưởng vào quyết định của con! 

Cánh cửa khép lại sau lưng người phụ nữ. 

Anh nắm chặt lọ nước trong tay mỉm cười cất vào túi áo.

“ Jae à ! Giờ thì anh có thể ở bên em rồi ! Có thể mãi mãi bên em ! Mãi mãi!”

~~~~~ end flash back~~~~~ 

Cậu nằm trọn trong vòng tay anh ấm áp để tận hưởng tình yêu trọn vẹn. Những nụ hôn ngọt ngào từ môi anh lấn lướt trên bờ môi căng mọng của cậu. 

Vậy là cậu mãi mãi được bên anh rồi ! 

END FIC 

Đừng hỏi tôi vì sao Yunho tìm được Jae Joong! Vì hai ngưòi yêu nhau là khi trong thế giới rộng bao la, họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Nhưng họ tìm bằng cách nào thì tôi thật sự không biết. Chỉ cần lắng nghe trái tim mách bảo. Chỉ cần vậy thôi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thao