1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang hơn 1 giờ rưỡi sáng, tôi lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đang đau nhức dữ dội do tôi đã quá chén vào ngày hôm qua- ngày các đồng nghiệp trong bộ phận marketing tụ họp lại đi ăn uống vui chơi ( thường rơi vào hôm thứ 6, thứ 7). Tôi đã cố  nhớ lại xem, một phép màu đã giúp tôi trở về nhà một cách an toàn đây?
Lờ mờ trong tâm chí tôi xuất hiện hình ảnh một người nào đó đã dìu tôi về, bất chợt tôi lại nhớ cái mùi hương trên cơ thể cậu ta mùi hương rất đỏi
quen thuộc cũng rất xa lạ. Cái hình xăm trên cánh tay cũng rất quái dị .
Tạm gác lại cái mớ suy nghĩ hỗn độn mà vội đi tới uống ngụm nước, do cổ họng đã khô rát. Trở lại giường tôi đã bắt đầu đánh giấc lần hai vì thật sự cơn rượu vẫn chưa hoàn toàn hết .
- Rừng...Rừng
Tiếng chuông báo thức đã đánh thức cơn ngáy ngủ của tôi. Tôi vươn cánh tay tắt đi, ngồi dậy để chuẩn bị cho một ngày mới tẻ nhạt. Như thường bữa, tôi ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 05 phút, vẫn bắt gặp bà cụ hay đi ở cầu thang để tập thể dục như thói quen trong vô thức tôi chào cụ ấy

- Chào bà, chúc bà ngày mới vui vẻ nhé_ vừa nói vừa bước xuống cầu thang
- Chào cô gái trẻ, mong cô cũng có ngày mới vui vẻ nhé _ cụ đáp

Nay tôi lại phải đi tàu ngầm vì đây là phương tiện đi đến nơi làm nhanh nhất.

- Hành khách chú ý trạm tiếp theo là ga Seui .... Ting ting

Tôi uể oải lê từng bước chân thiếu sức sống ra khỏi tàu. Từ đây đến công ty tôi còn phải đi bộ tầm 5 phút nữa.
Vừa vào công ty, tôi đã nghe tiếng to nhỏ của đám nhỏ tụ tập ở bàn lễ tân, một người trong đó thấy tôi để bèn kêu

- Này này_ nói lớn
-Vâng?
-  Em có biết gì không ? Con trai của chủ tịch trở về rồi.
- Vậy sao ạ .
- Đúng rồi chị còn nghe bảo là lần này về làm tổng giám đốc để tập quản lí công ty trong tương l...

Chị ta đang nói thì bỗng cái cửa mở ra. Cậu ta chính cậu ta_ con trai chủ tịch. Tất cả nhân viên đang đứng ở quầy lễ tân bao gồm cả tôi đều cúi người 90° để chào cậu ta. Nhưng người con trai đó chỉ lạnh lùng mà đi ngang qua chúng tôi. Một người ở phía sau cậu ta lên tiếng với cái giọng điệu chua ngoa

- Giờ còn tụ tập nói to nói nhỏ gì ở đây sau không làm việc, các người định làm loạn à. Mau... Mau vào làm ngay!!

Ai cũng sợ sệt mà co người giải tán. Thánh thần ơi tôi lại phải chung thang mới với con chủ tịch_ cái người tôi chả muốn gặp gì mấy.
Tôi và cậu ta trong quá khứ có nhiều chuyện khó xử đã xảy ra... Giờ thì tôi chẳng dám đối mặt với cậu ta.
Bước vào thang máy, tôi đã bất chợt bị ngột do bầu không khí căng thẳng như muốn xiết tôi chết. Bình tĩnh lại, tôi quan sát người con trai ấy đã bao nhiêu năm rồi vậy mà bóng dáng ấy vẫn vậy vẫn cao lớn vững trãi khiến người ta sà vào lòng. Mùi hương thoang thoảng tôi đã nhận ra vẫn cái mùi mà tôi từng thích cách đây hơn 10 năm về trước, anh ta vẫn còn sử dụng hãng nước hoa ấy sao... Đang chìm đắm trong suy tư nghĩ về người con trai trước mặt mình  bỗng tiếng  thang mái vang lên tới tầng của bộ phận tôi làm. Tôi bước qua anh đầy bối rối, tay chân luống cuống. Trước khi thang máy đóng tôi vội cúi chào với câu quen thuộc.

- Chúc tổng Giám đốc ngày mới vui vẻ ạ!

Sau đó cửa thang máy đóng lại và tôi đã bị bơ vì người bên trong chả quan tâm.
Tôi uể oải lê từng bước nặng nề vào chấm công  và bắt đầu làm việc với mớ deadline cần tôi giải quyết cho xong xong

~ kết thúc chương 1~
             ~Cyzn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro