Chap 1 : HÔN PHU CỦA TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 7 tháng 7 âm lịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Cô thích anh từ lâu nhưng chẳng dám bày tỏ, cô định sẽ mượn Ánh Trăn nói hộ lòng mình, vì cô nghe đâu đó nước Nhật mà cô đang sống nói rằng:
  " Nếu bạn nữ thích một ai đó mà không dám bày tỏ lòng mình, thì sẽ mượn lời ánh trăng để nói:" Trăng đêm nay thật đẹp." Nếu đối phương đáp lại :" Phải Trăng đêm nay rất đẹp." Thì đối phương đã chấp nhận rình cảm của bạn"----* Ta chỉ nghe nói trên mạng thôi nhé, nếu các nàng áp dụng mà không thành công thì hãy trách đối phương không biết, không hiểu chuyện hay nói đúng hơn do số bạn quá NHỌ, nên nếu thất bại thì đừng ghét ta*
   Cô hẹn anh đi chơi ngày Thất Tịch, anh đồng ý. Vì biết anh rất thích màu đỏ nên cô cố tình mặc một bộ Kimono màu đỏ hoạ tiết Hoa Anh Đào. Anh và cô cùng nhau đi ăn Dango( 20 cây mỗi cây 10 cục), Sukiyaki( cỡ lớn), Tempura( cỡ lớn), Sushi( 5 phần mỗi phần 20 cục), Sáimi( cỡ lớn) và 2 ly Trà Xanh (cỡ lơn)
Anh phục vũ cũng ngỡ ngàng.
  Cô nghe những món ăn anh đọc rồi nhìn lại túi tiền của mình gương ,ặt hoang mang lo lắng, anh như hiểu lòng cô cười trả lời:
-" Chầu nay anh trả em không phải lo"
Giờ phút này cô lại lo cho sỉ diện
-" Sao được! Em mời anh đi chơi mà! "
-" Anh nói không sao mà?"
-" Hihi! Ngại quá"
-" Thức ăn đến rồi thưa quý khách"---- Anh phục vụ mỉm cười.
-" Cám ơn anh"---- Anh trả lời.
  Vốn dĩ cô có thể quen anh là vì lúc còn sống ở Osawa, nhà anh và nhà cô là hàng xóm nên có thể quen nhau, anh là một anh chàng tốt bụng, làn da trắng trẻo, giọng nói ngọt ngào. Anh là Nam Thần Học Đường học trên cô một khoá. Do khi mẹ anh qua đời, anh dời lên Tokyo trước khi đi anh tặng cô một cái lắc tay bằng BẠC* nhà giàu vãi*.
Sau này, cô cùng mẹ lên Tokyo vì đây là thành phố mẹ cô ở và cũng là quê hương cô. Sau này, mẹ và bà ngoại cô cũng qua đời, cô vừa làm vừa học vì biết anh là Thủ Khoa của trường nên cô đã cố gắng học và kết quả như cô mong muốn.

-" Em còn giữ cái lắc tay này à"
-" Vâng, đồ ăn tặng mà"
-" Thôi ăn lẹ còn đi chơi."
----- Tua thời gian--------
-" Dạ thưa quý khách! Tổng cộng là 2900 yên!
Cô tròn mắt nhìn tấm hoá đơn anh phục vụ đưa
-" Tiền đây!
-" Quý khách! Nhà hàng chúng tôi có chương trình Khách hàng thân thiết nếu quý khách ăn trên 2000 yên thì sẽ làm thẻ ! Khi ăn quý khách mang theo thẻ mỗi bữa ăn đều được giảm 50% với điều kiện là món ăn đó phải trên 1000 yên ạ! Nên bay gioè phiền quý khách theo tôi ra quầy làm thẻ ạ!
-" Um đc rồi!  Akako đi thôi!"
-" Anh Ơi cho em hỏi tên anh là Akira đúng không"--- Nhân viên nữ trả lời
-" Có chuyện gì à!"
-" À ! Để em làm thẻ!"
-" Akako! Cô ghi tên tôi vừa đọc nhé"
-" Dạ nhưng tên nữ mà!"
-" Phải tôi làm cho cô gái đó"
-" Dạ vâng"
-" Ngày tháng năm sinh"
-" 25/12/1994"
-" Dạ rồi"
--- cạch cạch---
-" Thẻ của quý khách đã có rồi"
-' Cô gái đó thật có phúc! Là bạn thân anh à"
-" Không ! Là Hôn phu của tôi, nhưng hôm nay tôi mới tỏ tình với cô ấy "
-" Oh ra là thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dự