EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe xong câu nói của anh mặt ngượng ngùng. Anh dí sát mặt cô.
-" Sao cô bé? Thử không?"
-" Thôi... Thôi trễ rồi em về nhé!"
Cô đang xách kimono lên thì anh đã nắm lấy cánh tay cô.
-" Trễ rồi, về nhà anh* Mặt nham hiểm vl ra*"
Anh xách tay cô đi, đi tới đâu ai cũng cũng dòm ngó vì anh là người giàu có, thành đạt và nổi tiếng. Bỗng đâu nghe được một tiếng nói.
-" cô ta là ai vậy ? Sao có thể đi chung với anh ấy được chứ! Nhìn kimono của cô ta mặc kìa, là loại vải rẽ tiền! Nghèo thế này sao lại có thể đi chung với anh ấy được!"
-" Chắc là bán thân rôi!"
Hai người
phụ nữa này đang bàn tán khiến cô thật khó chịu , cố buông tay ra thì anh càng nắm chặt.
Chát
-" Các cô nghĩ mình là ai? Vợ tương lai của tôi các cô có ý kiến gì? Đúng là lọai phụ nữ chẳng ra gì? Ghen ăm tức ở à? Có thiếu tiền thì nói tôi chi nhé? Chứ đừng nói kiểu này ."---- Anh móc túi mình ra một sấp tiền ném thẳng vào người ăn xin gần chỗ cô.
-" Tôi thấy cho ăn xin còn tốt hơn cho cô á!"
Cô ta ôm mặt khóc chạy đi, người phụ nữ đi chung với cô ta cũng chạy theo. Quay qua quay lại chẳng thấy cô đâu anh giật mình. Hỏ những người xung quanh thì họ nói cô đi thẳng, anh chạy được một đoạn thì thấy cô đang vừa đi vừa lau nước mắt. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, trong khi cô đang bất ngờ chưa lấy lại bình tĩnh. Anh đã trao cho cô một nụ hôn có phần đau nhói nhưng thật nọt ngào dưới cây hoa anh đào.
-" Sao em lại rời đi mà chẳng nói anh tiếng nào?"
-" Anh à! Em không xứng ! Anh kiếm một gái khác xứng đáng hơn đi!"
Anh lột cổ ảo Kimono của cô ra cắn cho cô một cái rất đau* trong đây thôi nhé chứ ngoài đời là đi chích ngừa đi nhé*
-" Cái này là anh phạt em! Em là vợ tương lai của anh và điều đó không thể thay đổi! Dù người ngoài nói gì thì em vẫn là vợ anh. Dấu cắn này là để phạt em và là để đánh dấu cho người ta biết em là vợ anh!"
Cô chẳng nói gì chỉ nhìn  anh trong nước mắt. Anh lấy ra một hộp  hình trái tim
-" Anh cầu hôn em ! Vợ tương lai của anh"
-" Hứ! Em không chấp nhận đấy thì sao?"
-" Em dám không gã!"
-" Ừ hay lắm."
Anh gọi tài xế đưa cô và anh về, giống như lời anh nói đêm đó cô không còn một mảnh vài che thân. Nữa đêm cô tình dậy, toàn thân đau nhức chẳng dám cử động, toàn thân đều là dấu hôn thâm tím của anh, cô bước xuống giường đi được vài bước thì anh đã lao xuống ôm chân cô.
-" Em đi đâu thế đừng bỏ anh . Em qua cầu rút ván à"--- Đôi mắt to tròn của anh giả vờ tội nghiệp.
-" Cho em đi đi."
-" Không được đừng đi"
-" Không nói nhiều tránh ra"
-" Không được, em phải trách nhiệm với TRINH TIẾT của anh"
-" Bây giờ mày có tránh ra cho bà đi toalet không thì bảo"
----- Author : Nguyễn Phương------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dự