chap 3 : thật khó coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A hoa xung phong nói :" để em , để em "
Sau đó dẫn người đi mất .

Vô ưu quay đầu nói với a mân :" tỷ đi lấy ít bạc chúng ta đi dạo phố sẵn tiện mua cho hắn vài thứ cần thiết "

A mân rót trà cho nàng rồi nói :" chỉ là tên vô công rỗi nghề không cần phải làm cho hắn nhiều như vậy "

Vô ưu cười bảo :" a mân ai ai cũng là quý nhân tỷ phải đối xử thật tốt "

A mân nói :" vậy để nô tỳ đi lấy , cô nương ở đây đợi nhé ?"

Vô ưu gật đầu nàng ngồi ở đó bần thần một lúc bỗng có người vỗ vai nàng nàng chợt bừng tỉnh quay sang dùng ánh mắt có chết nhìn tên dọa nàng

Vô ưu :" lần nào cũng phải làm ta dật mình à ?"

Minh trì mân mê cây quạt :" nào dám "

Vô ưu :" huynh có biết tự ý đến gần nữ tử khuê các là rất thiếu tôn trọng không ?"

Minh trì cười giả lả dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng :" ai da , ta chính là vừa gặp đã thân với tiểu vô ưu đấy "

Vô ưu nhìn hắn như tên bệnh hoạn :" ta nhớ không nhầm đây là lần thứ 2 ta gặp huynh "

Minh trì hắng giọng nói :" ta nhé đến đây có chuyện muốn nhờ muội "

Vô ưu :" chuyện gì vậy "

Minh trì :" ta muốn đệ đưa tấm ngọc bội này cho một người "

Vô ưu ngạc nhiên :" sao huynh biết ta có thể tự ý ra vào cung "

Minh trì nói :" thứ ta muốn biết ta ắt sẽ có cách biết được "

Vô ưu cười cười :" huynh nợ ta một ân tình nhé "

Minh trì chớp chớp mặt :" đưa đồ thôi mà "

Nàng đứng lên toan bỏ đi thì hắn bước đến chắn trước mặt nàng ra vẻ nịnh nọt nói :" được nha được nha , tiểu vô ưu nóng tính quá "

Vô ưu liếc mắt sang chỗ khác nói :" ta không có nóng tính nhưng nói chuyện với huynh ta sắp bốc lửa rồi đây "

Hắn mở quạt lên che nữa mặt bộ dạng như con cáo cười nói :" được rồi được không làm mất nhã hứng của muội nữa , người đó mang miếng ngọc bội i hệt như này sau khi lại gần muội chỉ cần nói :" vô chủ , vô năng " hắn sẽ hiểu

Nàng bật cười ám hiệu gì mà khờ vậy không biết :" hay là đổi thành nhân gian bất thối luôn đi "

Minh trì gõ nhẹ lên trán nàng :" trăm sự nhờ muội "

Vô ưu gật đầu

Nàng vòng đến cây tử đằng ngấm nghía một chút . Cái cây này này đã ở bên cạnh nàng rất lâu rồi , cảnh còn người mất , thúc thúc khi xưa hay bế bồng nàng nay cũng không còn . A mân đi ra khẽ gọi nàng sau đó hai người rời cung đi đến ra chợ , hôm nay trùng hợp lại là rầm người người thi nhau thả hoa đăng bây giờ mới chỉ là xế chiều mà trông có vẻ nhộn nhịp lắm , lúc nàng đứng trước cửa của tửu lầu mới biết thì ra bên ngoài bán nghệ còn có cả bán thân , nữ tử như nàng sao mà đi vào được .

A mân cười đến tít cả mắt :" cô nương hay để ta giúp cô "

Vô ưu ngạc nhiên nghĩ giúp á bằng cách nào cơ chứ sao đó nhận ra liền đỏ mặt nói :" có phải tỷ nhớ nghề không "

A mân nói :" vốn là định nữ cải nam trang cho cô nương nhưng mà cô nương (lùn) nhỏ con như vậy ta e là sẽ bị phát hiện mất "

Vô ưu đen mặt muốn đá cho a mân một cái , mỹ nữ thì không tức giận . Vô ưu lấy lại tinh thần nói :" vậy ...làm sao bây giờ "

A mân nói :" một là hóa trang thành người gánh than hai là kỹ nữ người chọn đi "

Mất nàng đóng vai làm kỹ nữ giết nàng cho rồi :" thôi đi ta cũng là công chúa đó "

A mân :" vậy chúng ta đem về nói với hắn là không vào được đi "

Vô ưu :" a mân ngốc , hắn là kim bài miễn tử của 3 chúng ta đó , coi như là ta tặng quà gặp mặt cho hắn đi "

A mân nói :" thôi vậy ", sao đó móc bạc đưa cho tên gác cửa hắn liền cho cả hai vào .

Vô ưu nhìn chòng chọc a ân :" tỷ dám lừa ta "

A mân :" không có ta nhất thời chưa nghĩ ra thôi " sau đó cười khà khà ôm lấy tay nàng

Sau đó hai người tiến vào tửu lâu trá hình một màn đập vào mắt màn được kết hợp 3 màu chính đỏ hồng trắng vô cùng  thô tục nam nữ quấn lấy nhau triền miên ngoài đại sảnh giữa đại sảnh còn có cả sân khấu mà nữ nhân trên đó cũng đang bày ra tư thế gợi tình . Sau đó hai nàng đi lên lầu thấy được người cần gặp sau đó nàng nói kẽ ám hiệu sau đó người đó lượt qua nàng một sự quên thuộc khó tả .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro