#15 TÂM TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hinata, anh đã yêu em lâu lắm rồi. 

Yêu em từ khi Miyagi vẫn còn là mảnh đất hoang sơ, yêu em từ khi em còn chẳng biết anh là ai. Yêu từ thuở đồng hướng dương còn chưa rộ, yêu đến khi hoa nở rồi lại tàn và tiếp tục vòng lặp vô tận ấy. 

Anh cứ như thế thôi. Yêu em chẳng nề hà, như kẻ khờ mang trong mình tâm tình mãnh liệt từ những năm tháng tươi trẻ và khi còn ở tuổi thanh niên tràn trề nhựa sống. 

Yêu em đến khi chỉ còn chút tàn dư hơi thở của cuộc đời. 

TS.''

''Ôi trời, TS. Đây là bức thư thứ hai mươi mốt cậu gửi cho tôi đấy.''

Hinata nghĩ rồi lại cười trừ, nhìn vào tấm thư trên tay. Nét chữ hơi cẩu thả một chút nhưng được viết rất cẩn thận. Mồm miệng rất dẻo nên viết thư vô cùng tình.

Hinata mang lá thư về nhà. Xếp ngăn nắp vào một hộp tủ nhỏ, ở đó còn vô vàn là thư khác, đặc biệt thay người gửi đều là chàng trai TS bí ẩn kia. Shoyo vô cùng thích đọc thư tay của cậu chàng, tình rất tình.

Mỗi lần đọc, cậu đều tủm tỉm cười, trên má ửng hồng. Như một thiếu nữ mới lớn, e thẹn ngại ngùng, có chúp e ấp. 

''Này Tsukishima, cậu có thấy dạo này Hinata có chút kì lạ không?''

''Không, tôi bị mù.'' ( Đương nhiên là tôi thấy, không bị mù. )

''Ờ ờ, dạo này anh mày cũng thấy bé cam lạ hơn mọi ngày. Nào là hay cười một mình, vẻ hạnh phúc lắm cơ. Chưa hết chưa hết, dạo này em hay về sớm lắm, lỡ em ấy đang hẹn hò thì sao!''

Nishinoya từ đâu chui ra tiếp lời, vô tình đánh động đến bầy quạ. Thoáng chốc, cả bọn túm tụm lại chỗ cả ba, hỏi han này kia. 

''Sao sao vụ gì vụ gì??''

''Hot à nha!''

''E hèm!'' Vì hôm nay được 52 điểm Toán nên ông đây sẽ kể cho mà nghe haha. Chuyện là dạo này tôi để ý thấy trong tủ giày của Hinata luôn xuất hiện thư, mỗi ngày luôn! Bí ẩn quá trời.''

Một đàn anh cũng hóng hớt không kém, cả bọn đang tám chuyện cũng như tò mò danh tính kẻ luôn gửi thư cho Hinata mọi hôm là ai thì..

''CẤP BÁO CẤP BÁO! HINATA SHOYO ĐANG TỪ ĐƯỜNG CANTEEN ĐẾN PHÒNG TẬP!''

Nghe thông báo thì cả bọn túm đầu túm cổ, chèo kéo đưa đẩy giải tán liền. Tobio giận lắm, gã vô tình đọc được nội dung thư khi đứng cùng cậu ở tủ đồ.

''Hoàng hôn nắng chiều dạo này đẹp lắm, bạn nhỏ tranh thủ xem đi nhé.

Anh đoán nhé, dạo này trong đầu em xuất hiện muôn vàn câu hỏi nhỉ. Điển hình là; ''TS có nhớ mình không nhỉ?''

Em đừng thắc mắc anh có nhớ em không. Anh xin thưa, anh vẫn luôn nhớ và luôn đặt em vào trong tim và thề với Chúa rằng, em chưa bao giờ phai nhạt hay biến mất cả.

TS''

Vỏn vẹn như thế thôi cũng đủ chọc vào máu điên của Tobio. Gã kéo anh em xã hội của mình vào một góc và kể lại chi tiết nội dung của bức thư mặc kệ cho ánh mắt khó hiểu của Hinata. 

Nhìn mặt ai nấy cũng không vui. Họ ấp ủ tình cảm này lâu lắm rồi, cũng thể hiện rõ như vậy. Cớ gì vẫn không hay biết, lại còn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được thư tay của tên giấu mặt kia. 

Chuyện dạo này Shoyo nhận được thư tình đã truyền tới tai Nekoma, Fukurodani, Aoba Johsai và Shiratorizawa. Nhưng khác với dáng vẻ tức giận của đám quạ Karasuno thì những tình địch còn lại vô cùng hưng phấn. 

Họ đã tìm thấy một đối thủ xứng tầm để tranh giành. Vui sương tột độ, họ thề rằng sẽ tóm được gã đàn ông với lá gan to bằng gan voi này. 

Những chuyện vừa rồi đều được một tay hắn dựng lên, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Hắn ung dung ngồi lên ghế tại lớp học, thoải mái gác hai chân lên bàn.

''Đến bắt tôi đi, nếu các người có đủ bản lĩnh và lòng dũng cảm.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro