#3 VỀ CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đến trường đã kết thúc. Việc tiếp theo đó là đến câu lạc bộ. Như mọi ngày, em đến phòng tập như một thói quen.

''Hinata và Kageyama đến rồi đó hả?''

''Vâng, chúng em đến rồi đây, anh Tanaka.''

''Mọi người đang đợi hai em đó.'' - Kiyoko tiếp chuyện. em cùng Kageyama hăng hái vào tập hẳn. Khi đang tập giao bóng thì cả đội đều nghe thấy tiếng còi của vị huấn luyện viên Ukai.

''Tất cả tập trung.''

Mọi người ngay ngắn ngồi thành hình vòng cung xoay quanh huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda, huấn luyện viên thấy cả bọn đã ổn định chỗ ngồi, lúc này mới lên tiếng.

''Nào mấy đứa! Tuần tới chúng ta sẽ có buổi đấu tập với trường Aoba Johsai. Aoba Johsai rất mạnh, họ đã từng đánh bại ta rất nhiều lần, tuyệt đối không được chủ quan.''

''Cho đến ngày đó, chúng ta phải tập luyện thật chăm chỉ. Đã rõ chưa?'' thầy Takeda tiếp lời.

''Đã rõ!!''

Tất cả đồng loạt hô to, ai ai cũng phấn khích, hứa hẹn đây chính là sự trở lại của Bầy quạ đen gãy cánh Karasuno.

Đến khi hoàng hôn lặn, trả cho màn đêm một không gian yên tĩnh và màu đen vốn có thì đó là lúc mọi người ra về.

''Đầu tôm, hôm nay về với tôi.''

''Thế Yamaguchi đâu?'' - Em thắc mắc, chân vẫn vội xỏ chiếc giày thể thao. 

''Hôm nay nhà cậu ta có việc, xin về trước rồi.''

''Thế hả. Hôm nay tớ không để ý, hehe.'' - Em đưa tay lên gãi đầu, trả lời Tsukishima. 

''Cậu thì để ý cái quái gì.'' 

Dù cay nghiệt trêu chọc là thế nhưng tận đáy lòng của hắn, vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho em.

Sau khi thu dọn và sắp xếp cặp sách của bản thân. Không muốn hắn phải đợi lâu, em nhanh chân chạy lại phía cậu chàng cao ráo với mái tóc vàng nhạt, luôn đeo kính như một sự nhận dạng nhất định.

Con chiến mã của em ở ngay trước mắt của Tsukishima. Với thân hình nhỏ bé của em, làm sao vác nổi tên khổng lồ như hắn đây. Quá đỗi buồn cười, thanh niên liền buông lời trêu ghẹo. 

''Cậu có bình thường không đầu tôm (*)?''

Không hiểu gã nói gì, em đơ ra một lúc lâu. 

''Tôi hỏi cậu Shoyo có bình thường không? Với thân thể nhỏ bé đó thì làm sao vác nổi tôi đây?'' - Hắn nhếch nhẹ khóe môi, tiếng thở ra dài đằng đẵng nhưng không có ý khinh miệt. 

''Được đó, cứ tin tớ!'' - Thấy sự quyết tâm nằm ở mắt em, Kei cũng thở dài ngao ngán mà chiều theo ý em.

Quả thật, như lời hắn nói.

Em đạp một cách nặng nề, khuôn mặt Shoyo đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn em như muốn chết tới nơi. Tsukishima nhận ra, hắn không cầm được lòng mà cười lớn.

''Cậu xuống đi, để tôi cầm lái cho.''

Người nhỏ cũng nghe theo mà để hắn đạp suốt quãng đường còn lại. Khi Kei đạp trên con xe cũ cọc cạch, hắn miên man nghĩ gì đó với vẻ đăm chiêu, còn em ngồi đằng sau thì cười vội thích thú vì cơn gió đầu hạ lúc nào cũng tuyệt vời. 

''Shoyo này, trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?''

''Kei nói tớ mói để ý đó, trăng hôm nay to và tròn thật ha!'' - Em hồn nhiên trả lời mà không để ý rằng hai vành tai của đối phương đã đỏ ửng từ khi nào.

Em đơn giản là chỉ xem hắn đơn thuần là một người bạn và là người đồng đội quý giá. Kei cũng biết điều đó mà, cũng chỉ muốn bày tỏ để nhẹ lòng đấy thôi, nhưng đối phương không nhận ra, có được tính là bày tỏ không nhỉ?

''Ăn bánh bao không? Tôi mời.''

''Oa thật á? Thế thì đi, nhanh nhanh!''

Em vui vẻ đáp. Cả hai cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn biết Shoyo rất thích bánh bao nhân thịt nên khéo léo mua hai phần.

Em khá bất ngờ, hiển nhiển nằm hết trong đôi mắt nâu nhiệt huyết, không nghĩ bên ngoài lạnh lùng còn bên trong con người hắn lại ấm áp, quan tâm người khác đến vậy. Có thể nhớ việc em thích ăn gì chỉ qua một lần buộc miệng nói. 

''Tại sao hôm nay đối đãi tốt với tớ thế? Thường ngày cậu toàn trêu chọc tớ không thôi! Hay có ý đồ gì đây hở?''

Em nói với giọng điệu trêu chọc, háo hức chờ đợi câu trả lời. Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu chàng trai trẻ đang ngấu nghiến chiếc bánh bao ở bên cạnh.

''Chắc hôm nay trời sẽ mưa lớn đấy.''

''À nè nè, tớ phấn khích quá. Sắp tới ta sẽ được giao lưu với Aoba Johsai đó.''

Em luyên thuyên cùng Kei về Aoba Johsai hồi lâu, nói về họ đã bá đạo và mạnh mẽ ra sao, đến khi lên xe vẫn không ngừng nói, mà nói về thứ gì thì tôi chịu, không biết.

Cứ thế người nói người nghe, rôn rả cả một quãng đường.

''Đến ngã tư rồi, dừng ở đây.'' - Hắn thở dài, xem việc đó là một thói quen khó bỏ, gần như được gọi là một đặc điểm nhận dạng cũng được? 

''Được được, tạm biệt!''

Nét mặt Shoyo vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười làm xao xuyến lòng người đó, khiến hắn không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu em.

''Ừ, mai gặp nhé.''

Trong thoáng chốc, Shoyo cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây chưa từng cảm nhận được ở hắn, ngạc nhiên đến độ cứng đờ. Đến khi hoàn hồn lại thì hắn đã đi xa, gần như sắp biến mất khỏi tầm nhìn. 

''Cậu.. Cậu vừa cười với tớ đúng không?'' 

Tuy hắn đã đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn nghe được văng vẳng giọng nói của em. Hắn quay lưng lại, nhìn em một lúc lâu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Kei xoay gót, tiếp tục bước đi, tay phải hất hất phủi phủi như muốn nói 'không có, đừng quan tâm.'

''Hôm nay.. Đúng là kì lạ thật..'' - Em lẩm bẩm rồi đạp chiếc xe cũ kĩ về phía ngược lại, sự khó hiểu vẫn còn viết rành rành trên khuôn mặt. 

Chuyển cảnh. 

''Ting'' 

Gã vừa bước ra khỏi nhà tắm, thân dưới chỉ quấn bừa chiếc khăn tắm mỏng để che đi phần cần thiết, bàn tay thon dài luồn qua mái tóc ướt mang màu nâu của hạt dẻ. Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, gã bước về phía bàn, mở màn hình điện thoại và kiểm tra. 

''SẮP TỚI SẼ CÓ CUỘC ĐẤU TẬP VỚI KARASUNO. TẤT CẢ CHUẨN BỊ TINH THẦN.'' 

Gã bĩu môi một chút nhưng nhanh chóng lấy lại được nụ cười trên khóe miệng.

''Cá nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

(*) đầu tôm theo quan niệm ngày xưa, đỉnh đầu của chúng là chứa những chất cặn bã nhất, gồm phân. Do đó, việc trêu chọc người khác là 'đầu tôm' ý nói giảm nói tránh việc họ là đồ ngốc, đồ ngu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro