giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ những kỷ niệm của bạn thiếu đến bóng hình của biển chưa , một nơi đẹp một cách tích lặng . Ồ tôi lạc đề quá , vậy bạn muốn nghe truyền thuyết của tiên cá và nhà thơ lang thang không , nó khá lãng mạng đấy . Vào 500 năm trước có một chàng nhà thơ đến từ Băng quốc , anh ta tên childe và bạn biết đấy nếu kể về ai đó đương nhiên chúng ta ít nhất cũng nên nói về quê quán nhỉ . Hì , nói thật có thể là tôi quên hay do không ai biết anh ta đến từ đâu cả . Một ngày nọ anh ta du hành tới Sumeru , nghe bảo nơi đó thường có những sinh vật huyền bí ta khó mà phân biệt được thực và ảo . Đến đó anh đi tới 1 cái hồ để nghỉ ngơi , thật đẹp làm sao trong lúc rửa mặt có 1 chàng tiên cá ngoi lên . Đừng kể ai nhé , nhưng bạn biết chứ tôi đã thấy anh ta ngã ngửa đóng băng 1 lúc lận còn chàng tiên cá đó tiến đến nhìn anh ta như sinh vật lạ vậy . Và giờ đến lúc tôi sẽ để bạn chìm vào giấc ngủ để nhìn không gian của họ . " A , xin chào tôi là childe . Còn anh thì sao " thật là hiếm thấy sinh vật này , mình nhớ trong sách họ đã tuyệt chủng rồi mà - vừa nghĩ vừa thắc mắc hiện ra trong đầu anh . " Tôi ? tôi là scara có vẻ bạn thắc mắc vì sao chúng tôi chưa tuyệt chủng nhỉ " " Vâng , đúng như những gì bạn thấy tôi thực sự khá tò mò " Cậu lật người qua kế bên , đuôi cá thả thỏng xuống nước tôi không thể miêu tả nó lại được cho bạn vì nó đẹp đến mức không thể một thứ gì sánh bằng và tiêp tục ngủ đi bạn sẽ thấy nó thôi . Cậu hát lên những giai điệu kì lạ , nhưng thực sự nó rất hay đối với childe là vậy , các aranara xuất hiện hòa nhịp cùng giai điệu đó . Cứ như thể đây là 1 buổi hòa nhạc dành riêng cho anh vậy . Anh đã đi rất nhiều nơi , nghe rất nhiều từ những buổi hòa nhạc sang trọng hay chỉ là 1 buổi của nhà thờ tại Mondstadt nhưng buổi hòa nhạc vô tình này lại hay nhất trong đời anh . Một lúc sau tiếng hát ngừng hẳn , anh cũng từ từ thoát khỏi giấc mộng . Buồn cười chưa anh đang nằm trên đùi cậu đấy còn ôm mấy bé aranara nữa chứ nhưng cậu chỉ cười rồi bịp mắt anh . " Ngủ đi , vị khách đến từ phương xa mong anh hãy quên nó ... Không cũng không sao chỉ mong cậu đừng quên buổi hòa nhạc hôm nay " Lần nữa anh tỉnh lại , không có anh bạn tiên cá hay những bắp cải biết đi nữa . Trên tay anh chỉ có 1 vảy cá cùng vài viên ngọc trai , vậy giấc mơ kia là thật hay ảo nhỉ , đúng là Sumeru có khác kể cả có học bao lâu cũng không thể giải thích những sự việc này mà . Cứ thế anh rời đi , để lại 1 con búp bê mong rằng nếu nó là thật chàng tiên cá đó sẽ nhận . Bóng anh xa dần , cậu ngoi lên nhìn từng bước anh rời đi các aranara cũng đi ra khỏi bụi cây nhìn . Nhưng khi anh ngoảnh đầu nhìn lại vẫn không thấy ai cả . " Cậu thích anh ta sao Nara " " Cũng có thể " Cậu chìm xuống nước hẳn , lâu lắm rồi có khách tới thăm . Dậy đi nào , kết thúc câu truyện rồi đó vậy lần sau tôi có thể kể tiếp chứ cũng như cậu người cá đó vậy tôi cũng mong bạn sẽ không hề quên tôi . " Chúng ta chỉ thực sự chết khi người đó quên ta " mà đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiscara