Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi ngồi trên bệ cửa sổ, ánh nắng buổi chiều xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh. Cô nhìn thành phố, nhìn dòng xe đang chạy như thoi đưa phía dưới, ai cũng điều hối hả. Duy chỉ có căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc với mớ tài liệu chất cao.

Đồng hồ trên tường chỉ 20h. Nhân viên đã sớm về hết, anh một mình tăng ca.

21h kém 10, anh mở chìa khóa vào nhà. Bật đèn, cởi giày, nới lỏng cà vạt, giương mặt mệt mỏi. Anh nấu cho mình gói mì làm bữa tối.

Cứ nặng nề như vậy kết thúc một ngày dài.

Cô nhớ con mèo anh từng nuôi, tên là Annuus. Anh hay nói nó chính là mặt trời nhỏ. Annuus có bộ lông vàng, hơi xù, con ngươi có màu hạt dẻ. Chi từng hỏi anh Annuus là giống mèo gì, anh không trả lời mà chỉ vuốt ve lông của Annuus. Về sau cô mới biết Annuus được anh nhặt trước cổng chung cư, anh cũng không biết nó là giống mèo gì, anh đem nó về nhà.

Anh nói món canh của chú Trung ở tiệm cơm gần công ty nấu rất được, anh cùng đồng nghiệp giờ nghỉ trưa thường đến đó ăn cơm. Nói khi nào cô lười nấu ăn thì cùng đến đó ăn cũng không tệ. Có hôm cô lười thật, cũng không muốn ra ngoài, anh liền mua bữa tối về, còn mua bánh ngọt cô thích ăn.

Bản nhạc của Keshi vang trong căn phòng. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Cây sương rồng sáng nay nở một bông hoa màu đỏ. Khi thức dậy anh sẽ đem nó ra ban công phơi nắng, vừa hút thuốc vừa nhớ ngày cô đem về chậu sương rồng nhỏ bằng bàn tay. Chẳng nhân dịp gì cả, chỉ muốn tặng anh. Bây giờ sương rồng có chút lớn, cái chậu bằng gốm có hơi nhỏ với thân hình của nó.

Chi tự hỏi anh có thật sự thích uống cafe hay không? Sáng nào anh cũng uống một cốc cafe, đen, đắng, không đường. Như thể uống nó sẽ làm anh tỉnh táo.

Đồng nghiệp của anh rất thân thiết. Thỉnh thoảng cùng anh nhâm nhi cốc cafe, sẽ mời anh ăn cơm trưa hay sau giờ làm mời anh đi uống chút bia. Chi đã gặp họ vài lần, cô đôi khi sẽ làm chút bánh ngọt mang đến công ty. Sếp Dương nói ngày hôm nay sẽ có nhân viên mới đến, bảo anh phụ trách hướng dẫn người nọ. Chi nghe nói đó là một cô gái vừa tốt nghiệp, đã thực tập tại chi nhánh, thành tích rất khá nên được giữ lại, sau này đưa đến trụ sở chính vào phòng của sếp Dương.

Chi nhìn thấy rồi, cô ấy xinh đẹp và năng động.

Anh hướng dẫn công việc cho An. An mời anh cùng ăn bữa trưa, anh từ chối.

Chủ nhật Chi sẽ cùng anh tổng vệ sinh nhà cửa, Annuus thì lười biến nằm dài trên sofa, chẳng có tí tự giác nào.

Cô xem được một clip nấu ăn trên mạng, muốn thử. Cô cùng anh đi siêu thị mua nguyên liệu cả một buổi chiều, chọn được rất nhiều đồ ăn vặt, rốt cuộc lại quên luôn mục đích ban đầu.

Tới kì kinh nguyệt cô sẽ đau bụng, anh ủ ấm cho cô, sợ cô phát sốt. Có lần cô lén ăn kem lạnh, vậy mà phát sốt phải nhập viện. Sau này miễn đến kì, anh không cho cô ăn đồ gì lạnh nữa, phải hâm nóng thật kỹ mới được ăn, còn giận cô mấy hôm liền.

Đầu năm ngoái dịch bệnh bùm phát, nhiều thành phố bị phong tỏa trong đó có quê của anh. Cũng may người nhà không tiếp xúc với người bệnh, có chút bất tiện nhưng qua vài tháng cũng không còn gì đáng lo.

Thành phố cũng hạn chế người dân đi lại, anh lo cho cô, mua thật nhiều khẩu trang, khử khuẩn kỹ lưỡng mới vào nhà. Ban đầu còn hoang mang nhưng dần dà cũng thành quen.

Annuus đột nhiên biến ăn, phòng thú y nằm trong khu vực phong tỏa, cũng không thể ra khỏi thành phố. Cô chỉ có thể hằng ngày dỗ dành nó.

Mỗi ngày đều có người chết vì mắc bệnh. Con số ngày càng tăng.

Người mua lương thực dự trữ rất nhiều, có người thì không. Thời kì khốn khó làm người ta sợ hãi. Sợ chưa chết vì bệnh đã chết vì đói.

Gia đình lo cho Chi và anh, thành phố giãn cách phải ở nhà hơn một tháng. Thật ra cô và anh cũng không sao, chỉ là không được ra ngoài mà thôi. Ở nhà có khi lại an toàn hơn.

Cả ngày Annuus không ăn gì cả, nó quá già rồi, không còn sức.

Tiếng xe cứu thương cứ vang lên liên tục dưới khu chung cư. Có vợ chồng già căng hộ kế bệnh mắc bệnh đã được mang đi, nhân viên y tế đến khử trùng khắp nơi. Khu chung cư bị phong tỏa.

Mỗi ngày đều có ca bệnh, mùi cồn bay khắp nơi. Bệnh viện đã quá tải, không còn nhận người bệnh nữa. Người mắc bệnh đều trị tại nhà, số chữa khỏi lại càng ít hơn.

Annuus ra đi vào một buổi chiều.

Không thể ra khỏi khu chung cư, cô và anh chỉ có thể xin bảo vệ trôn nó phía sau khu đất trống. Chẳng có ngôi mộ đẹp đẽ, không có hoa, chỉ là nơi yên nghỉ tạm bợ dành cho nó.

Cô dương tính, ho khan, phát sốt. Anh lo lắng gọi cho bệnh viện nhưng lại không có kết quả. Khi cô chuyển biến xấu mới có thể nhập viện, xin anh theo dõi tại nhà. Anh chăm cô mấy hôm liền, ngủ cũng không nhiều, thỉnh thoảng sẽ theo dõi tin tức và điện thoại. Hi vọng họ mau đến đưa cô đi điều trị.

Ngày thứ 3 cô có dấu hiệu khó thở, anh cũng phát sốt. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô.

Khi nhân viên y tế đến thì anh đã sốt cao. Họ mang cô đi, họ nói cô không qua khỏi.

Hằng ngày anh uống rất nhiều thuốc, bệnh đã có dấu hiệu khá hơn, nhưng anh càng ngày càng gầy đi. Trôn cất xác sẽ lây nhiễm, cô được mang đi hỏa thêu. Hôm đó khi tỉnh lại không biết anh đã nghĩ gì, anh chỉ hỏi khi nào thì mới có thể nhận được tro cốt của cô.

Chi ngồi trên giường bệnh của anh, cô khóc rất nhiều.

Hơn một tháng đều trị, anh xuất viện. Ôm tro cốt cô về nhà. Anh gọi điện cho người nhà của cô, thành phố vẫn đang phong tỏa anh chưa thể mang cô về quê được. Anh gọi điện trấn an họ, cũng xin lỗi cha mẹ cô rất nhiều.

Anh nằm trên chiếc giường từng ôm cô mỗi tối, anh bật khóc. Lần đầu tiên anh khóc sau khi cô mất. Không còn mùi hương của cô, không còn tiếng cô cười nói, không còn người con gái anh yêu.

Chi ôm anh trong tiếng nấc.

Anh nấu ăn như mọi khi, bày món ăn cô thích. Sau đó tự mình ăn hết cả hai phần. Sẽ vô thức gọi tên cô, cùng cô trò chuyện. Như thể cô vẫn ở đây.

Chi ngày nào cũng khóc, cô không muốn anh như thế.

Qua nửa năm, dịch bệnh đã khá hơn, người dân được hoạt động dưới một vài hạn chế. Anh quay lại công việc tại công ty, đồng nghiệp biết chuyện thường xuyên an ủi anh. Anh tỏ vẻ mình không sao, nhưng chỉ có cô biết, anh bắt đầu hút thuốc.

Anh về nhà lúc nào cũng tối muộn, tự mình tăng ca.

Sếp Dương cho anh hướng dẫn người mới cũng mong anh đừng đặt nặng vấn đề công việc, thoải mái giao lưu với đồng nghiệp mới. Anh làm rất tốt, hướng dẫn An rất nhiệt tình, nhưng đó là trong công việc. Tan ca anh lại quay về thế giới của chính mình.

Tầng suất anh hút thuốc ngày càng tăng, có hôm còn nhịn ăn. Đến lúc phải nhập viện do xuất huyết dạ dày mới không còn nhịn ăn nữa. Mọi người xung quanh đều lo cho anh.

Chi biết, cô gái An đồng nghiệp kia có tình cảm với anh, anh cũng biết nhưng lại làm ngơ. Cô mong thời gian làm anh suy nghĩ thoáng hơn, chấp nhận tình yêu mới. Dù cũng không muốn anh quên đi cô...cô thấy bản thân thật ích kỹ.

An theo đuổi anh hơn hai năm, anh lạnh nhạt với cô ấy từng ấy năm.

Cô nghĩ, anh cần sống vì bản thân mình, cho hiện tại, cho tương lai. Qua từng ấy năm, anh cũng nên buông xuống quá khứ rồi.

Nhưng người buông bỏ trước tiên phải là cô.

Chi không theo anh đến công ty, cô ở nhà nhìn cây xương rồng đã nở hoa, nhìn cái ổ của Annuus từng nằm, nhìn tờ giấy note cô ghi trên tủ lạnh, nhìn bức tranh vườn hoa Hướng Dương cô vẽ... Cô nhớ đến kỹ niệm của hai người, thật muốn quay lại khoảng thời gian như trước kia.

Tối hôm đó anh nằm mơ thấy Chi, cô ôm Annuus, dịu dàng cười với anh. Khuyên anh đừng hút thuốc nữa, buổi sáng đừng chỉ uống cafe, chậu xương rồng nhỏ quá rồi bảo anh thay cho nó cái mới đi, thỉnh thoảng thì gọi về thăm nhà, đừng để bản thân một mình nữa. Cô dặn dò anh rất nhiều thứ.

"Em sẽ rời đi sao?"

Cô nói, sẽ về thăm anh.

Cô không ở cạnh, không muốn nhìn anh như thế, từng ấy năm ở cạnh anh rồi. Mong anh đừng sống trong quá khứ mãi. Không cần anh quên mọi thứ, chỉ cần anh sống tốt, như vậy thi thoảng cô mới sẽ về thăm anh.

Cứ như vậy, mong mọi chuyện theo thời gian mà phai nhòa đi phần nào.

Sáng hôm sau, anh xin nghỉ phép. Anh mua một bó hoa hồng thật đẹp, lái xe đến nghĩa trang thành phố, anh viếng mộ.

Người nhà cho phép anh trôn cất cô tại đây, đó là mong muốn của anh. Anh muốn lúc nào cũng có thể đến thăm cô.

Đặt bó hoa trước mộ, anh im lặng hồi lâu, theo thói quen định châm một điếu thuốc, chợt nhớ ra gì đó, anh lại cất điếu thuốc vào túi. Anh ngồi cạnh mộ cô, trò chuyện với cô rất nhiều.

Đến trưa khi anh rời đi, đột nhiên có một con mèo nhỏ bò tới chân anh. Nó còn nhỏ, chắc mới sinh chưa lâu, mắt còn chưa mở, có lẽ nghe tiếng nói chuyện nên theo bản năng mà bò tới. Anh bế nó lên, tìm khắp nơi cũng không thấy mèo mẹ đâu. Chắc là mèo con người ta bỏ tại nghĩa trang.

Anh nhìn mèo con lông vàng đang ôm trong lòng.

Mỉm cười, anh mang nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro