Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh gì ơi... Sao anh cứ nhìn trộm tôi thế?
- Tôi đến để nhìn cậu đấy... cáo nhỏ à... Vậy không được sao?

------------------------------

Không biết tự bao giờ, cứ mỗi lần không có tiết dạy học, Cyno - một giảng viên khoa Luật luôn đến phòng y tế của trường Đại học X - nơi anh dạy, và cũng là nơi có người anh thầm thương, miệt mài theo đuổi trong suốt 5 năm trời - Tighnari. Một vị bác sĩ với dáng người nhỏ nhắn, ân cần chu đáo, nhưng được lòng rất nhiều nam và nữ sinh trong trường, trong đó có cả chàng luật sư nhìn nghiêm khắc nhưng lại bị sự tử tế ấy đổ gục sau mùa thu năm đó.

Vào mùa thu của 5 năm trước, Tighnari khi đấy vẫn còn là sinh viên năm cuối thực tập trong bệnh viện A, còn Cyno khi đó vừa mới làm giảng viên dạy Luật không lâu. Hôm đó anh được mọi người đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu chảy rất nhiều ở vùng đầu, cánh tay phải bị gãy do người có liên can vụ án anh đảm nhiệm gây ra. Lúc đấy, Tighnari đã trực tiếp xử lí vết thương ở vùng đầu, băng bó cả cánh tay và chân bị bong gân cho Cyno. Trong lúc Tighnari xử lí vết thương, mắt anh cố gắng mở lên để nhìn cho rõ người đã băng bó cho, rồi khẽ nói:

- Cảm...ơn nhé, vì...đã băng bó...cho tôi.
- Ừm, anh cứ nghỉ đi, tôi sẽ băng bó nhanh thôi. - Tighnari vừa nói vừa nở nụ cười để Cyno an tâm hơn. Sau đó, Cyno đã thiếp đi.

Đồng hồ điểm 4h26 phút sáng ngày 29/12, khi bên ngoài cửa sổ còn đọng màng nước của tuyết rơi từ tối qua, kèm theo đó là cơn mưa rất lớn với tiếng sấm to, chớp sáng cả vùng trời. Cyno lúc đó tỉnh được một hồi lâu, tay sờ vào vết thương rồi nghĩ thầm: "Mình còn sống sao? Số cũng đỏ như trái táo ấy."

Anh nhìn thấy bóng lưng của một chàng cáo kéo đôi tai to xuống để không nghe tiếng sấm, tay vừa nắm vừa run, không dám lớn tiếng sợ bệnh nhân - tức Cyno đang nghỉ ngơi. Cyno ân cần lấy chăn anh đang đắp khoác cho Tighnari, nhẹ nhàng an ủi:

- Nếu cậu có sợ thì nắm tay tôi này. Ờm... Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.

Tighnari ngước lên nhìn Cyno, định hỏi "Anh tỉnh khi nào?" nhưng tiếng sấm làm cậu hoảng sợ, lông đuôi xù lên, đôi tay bấu chặt tay trái của Cyno. Trời chớp ngày càng nhiều, ánh sáng len lỏi qua khe cửa làm Cyno vô tình thấy Tighnari rưng rưng nước mắt, gục đầu vào lòng của anh. Nhìn thấy Tighnari sợ đến vậy, Cyno dùng tay bị gãy còn đang băng bó xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao rồi, nếu sợ thì cứ ngủ một giấc, thức dậy sẽ hết thôi. Tôi sẽ ở đây, cho đến khi cậu tỉnh thì tôi vẫn ở đây.

Cyno an ủi rất nhiều, lời nói của anh như đã át đi tiếng sấm lớn ngoài kia. Tighnari vẫn còn run nhiều đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng Cyno mới là người sợ. Bỗng Tighnari nhận ra mình đã ôm người khác lâu đến vậy, khiến tay Cyno còn in hằn dấu đỏ.

- T...Tôi xin lỗi ạ, tôi...không cố ý đâu!!! Tai của tôi cực kì nhạy cảm với tiếng ồn...nên tôi...- cậu luống cuống xin lỗi, nhưng tiếng sấm lại làm cậu hoảng mà tiếp tục ôm Cyno rất chặt.

Cyno cũng cho cậu cáo ôm mình, trong đầu nghĩ "Dễ thương thế này, nếu mình có người yêu như vậy sao dám bỏ đây?". Nhận ra mình đã suy nghĩ vớ vẩn, anh hỏi:

- Này, muốn ngủ với tôi không? Dù sao ở đây không có giường mà. Tôi không làm gì cậu đâu, tôi hứa.

Tighnari sững sờ trước lời đề nghị đó, cậu không ngờ sẽ có người lại rủ người lạ ngủ với mình. Nhưng vì sợ, Tighnari từ chối, Cyno cũng không ép, anh ân cần hỏi:

- Cậu lên giường ngủ đi, tôi ngồi ghế rồi ngủ bên cạnh cậu cho.
- Nhưng...
- Không cần lo cho tôi, cậu ngủ đi. Những người học ngành y như cậu chưa lần nào có giấc ngủ trọn vẹn hết. Hơn nữa, cậu là cáo mà, sinh lý khác với người, nên giờ này ắt hẳn cậu không nên thức đâu đúng chứ?

Tighnari không nói lời nào. Cậu nhận ra rằng, Cyno là người đầu tiên để ý đến cả chi tiết nhỏ mà người ta không ngó tới. Cậu an tâm ngủ một giấc, còn Cyno thì lại nhìn cậu ngủ say.

"Thích một người là cảm giác thế nào nhỉ?"
Cyno hỏi thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl