Lễ đường chỉ riêng đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận chiến lần này nhất định phải thắng lợi!

Cậu trai trẻ với mái tóc được buộc gọn gàng và đôi cánh nhỏ trên đầu quay lưng bước dần về phía cánh cổng lớn, cánh tay đưa lên vẫy nhẹ chào tạm biệt hai anh em của thung lũng. Sắp có một cuộc xâm lược của lũ hắc long diễn ra ở nhiều nơi nên họ phải tạm chia tay

    - Chẳng nghĩ tôi sẽ phải đi với anh cơ đấy

Giữ vẻ mặt tươi cười mà trêu ghẹo người thủ lĩnh to lớn với mái tóc dài thắt thành bím tóc đang chỉnh trang lại chiếc mặt nạ sắt, tiện tay người đó lau sạch cây thương ném cho cậu

     - "Phải"? Không muốn đi cùng tôi hay cậu sợ sẽ không về được? Hơn nữa...giáp cậu đâu sao không mặc vào?

Cậu ta lại cười, thật chẳng có tí nghiêm túc nào đối với người trước mặt

     - Anh từng thấy một con chim mặc giáp bao giờ chưa? Mặc vào có lẽ tôi sẽ chẳng thể bay được nữa mất. Ồ về câu hỏi. Tôi biết sẽ bị tách ra với em trai mình để hỗ trợ thật nhưng không nghĩ sẽ đi với chồng chưa cưới của Alef cơ đấy

Người thủ lĩnh dừng việc lau cây thương lớn của bản thân mà nhìn cậu, đặt nó sang một bên với vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc

     - Sắp ra chiến trường đến nơi mà cậu vẫn còn đùa được

     - Tinh thần thoải mái một chút sẽ dễ để làm việc hơn không phải sao. Mà phải rồi sau trận chiến lần này hai người cưới nhau rồi nhỉ? Tôi cũng thắc mắc.......không biết đến lúc đó tôi với anh xưng hô với nhau thế nào đây

Thủ lĩnh cũng bị cậu trêu đến đỏ cả hai bên tai, quay mặt đi

    - Nếu cậu là một con cua hẳn tôi sẽ bóp chết cậu đấy Owl... ..... Nói đi cũng phải nói lại cậu với Daleth thì sao? Chẳng phải sau khi về cũng sẽ cưới? Im hơi lặng tiếng quá lâu rồi đấy

Nói đến đây Owl vẫn cười nhưng nụ cười của cậu ta dịu hơn so với lúc cậu ta đùa giỡn

    - Caleb...anh biết đấy...bọn tôi chẳng phải im hơi lặng tiếng gì chỉ mong ngày đó đến đừng bị mấy anh dắt theo cua với rồng đến "chơi" là được.....chẳng nói gì về điều này với ai là vì tôi còn bận để chuẩn bị cho lễ đường riêng của bọn tôi

Cả Caleb cũng đến chịu với cái cặp đôi này. Bảo là bận bị chuẩn bị cho lễ đường riêng vậy mà khi anh với Alef ra ngoài đều bị họ bám theo đầu tiên. Bỗng nhiên sắc mặt Caleb nghiêm nghị trở lại

    - Được rồi đùa đến thế thôi...sắp đến giờ phải đi rồi...

Đôi mắt Owl nhìn lên bóng lưng to lớn ấy đã đứng lên cất cây thương trên lưng, cậu hơi cúi mặt xuống rồi cũng đứng lên theo, cảm xúc của cậu đang rất khó tả. Vẫn còn một chút căng thẳng nhưng cũng chỉ thầm cầu nguyện mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Bước đến đứng cạnh Caleb khẽ nói thêm vài lời trước không gian đã rách toát và lũ hắc long dần tiến vào

    - Bị thương thế nào cũng không được chết...chúng ta bằng mọi cách...nhất định phải thắng lợi trở về

    - Với tôi đây không phải trận chiến đầu tiên. Cậu nên lo chính cậu trước đi. Trên chiến trường...cho dù cậu có thể chữa lành nhưng cậu không thể lo cho tất cả khi bất cứ ai cũng có thể nằm xuống bất cứ lúc nào

Lũ hắc long gầm to và bắt đầu lao đến một cách hung hãng, trận chiến đã chính thức bắt đầu. Thế trận lúc đầu diễn ra một chiều, những chiến binh của bầu trời đang nắm giữ lợi thế

Đã qua hai ngày để từ khi lũ hắc long xâm nhập. Người bị thương cũng có người nằm xuống cũng không ít dù mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát

    - Owl...đưa những người bị thương rời đi đi...thứ đáng sợ hơn đang đến

Caleb dùng tông giọng trầm để nói cảnh báo cho một thứ có thể phá hỏng kế hoạch thuận lợi của họ. Owl chỉ nhìn anh ta rồi quay sang nhóm người đang bị thương

   "Kể cả khi đã nói với tôi đừng quan tâm quá nhiều nhưng xem ra anh vẫn là người rất quan tâm đến binh lính của mình...người Wasteland được huấn luyện từ nhỏ để đối đầu với các cuộc xâm lược của hắc long...tôi từng gặp nhiều người rất lạnh lẽo...nhưng xem ra anh là trường hợp đầu tiên tôi thấy ấm áp đấy...."

Owl nhắm đôi mắt lại rồi mở ra màu xanh của bầu trời hóa thành sắc vàng rực rỡ của ánh nắng, ngay dưới mi mắt hiện lên những hoa văn nhỏ, cơ thể Owl hóa thành một chú chim lớn với với bốn chiếc cánh, cậu để những người bị thương leo lên lưng theo tiếng hối thúc của Caleb vì một con hắc long to gấp ba lần bình thường cùng với những con nhỏ đang dần đưa đầu sang từ vết rách của không gian. Nhóm người kia vừa lên hết Owl đã ngay lập tức phóng đi trước khi có một va chạm nào với vài con rồng đuổi đến chỗ cậu

   - Được rồi...bám chắc nhé chúng đang ngay sau chúng ta! Qua khỏi khe núi kia là mọi người có thể rời đi.

   - Nhưng chúng tôi vẫn-...

   - Không nói nữa!

Owl không quát ai cả, tiếng gió và tiếng lũ rồng đang át đi tiếng của cậu, có vẻ chúng sắp đuổi đến nơi rồi

     - Mọi người...nắm tay lại với nhau đi... ......... Xong rồi chứ? Tạm biệt.

Dứt lời Owl hất người hất bay những người lính kia khỏi lưng âm thầm dùng ma thuật chữa lành năng lượng cho người đang dẫn trước được mọi người nắm vào tay và lợi dụng lực đập của đôi cánh tạo gió lớn đẩy họ đi qua khỏi khe núi. Bản thân cậu lượn một vòng trên không tránh được cú đâm chí mạng vào giữa người từ con rồng nhưng lại bị mất một mảng thịt nhỏ bên hông

    - Sao chúng ta không chơi đùa một chút nhỉ...

Cậu nén cơn đau lại dắt theo lũ rồng bay ngược về hướng thứ to lớn đã đưa hết cái đầu của nó qua kia. Lượn qua từng khe hở mà cậu có thể chui lọt được mài mòn và làm gãy bớt những chiếc gai trên người đám rồng và cuối cùng là đâm thẳng về phía đầu của con hắc long to gấp mấy lần người cậu, bay đến gần sát thì bất chợt lượn lên phía trên để lũ rồng nhỏ không dừng lại kịp mà đâm mũi nhọn của chúng vào cổ, mắt và đầu của con lớn làm nó gầm lên phải rút đầu về bên trong vết rách không gian.

    - Ngay lúc này!

Tiếng những người lính vang lên hay chính xác là phần cuối của kế hoạch đã đến - vá lại vết rách không để lũ rồng tiến đến nữa. Những con còn sót lại tuy cũng nhiều nhưng họ vẫn có thể giải quyết được. Owl tiếp tục dụ những con rồng bay đi tránh xa chỗ vết rách ra để họ có thể yên tâm mà làm việc.

     - Chỉ cần...đủ lâu...

Miệng vết thương trên bụng cậu cứ liên tục rỉ máu, đã là ngày thứ 3 rồi nên sức cậu cũng đang dần cạn đi

    - Owl! Bay sang bên này!

Tiếng Caleb gọi như kéo cậu ra khỏi sự mệt mỏi đang dần bao trùm lên tâm trí. Hẳn họ đã có cách để xử gọn đám rồng này rồi đây, cố thêm chút nữa... Owl vòng qua một cái vách đá hẹp dụ cho đám rồng tông đầu bay theo cậu về phía nhóm người đã giăng sẵn tấm lưới gai sắt phía trước. Vẫn như cách cậu làm đám rồng đâm sầm vào nhau khi nãy, bay sát vào tấm lưới cậu lướt bay lên phía trên nhưng lần này có vẻ không thuận lợi lắm, một con rồng bay phía sau cùng đã không sa lưới mà bay đuổi theo ngay sau cậu

    - Owl coi chừng phía sau!!

    " Caleb? Có chuyện gì mà anh nhìn tôi trông khó coi thế...? Còn cả...sao lông vũ của tôi lại rơi ra nhiều thế kia...? Bụi bay nhiều quá chẳng nhìn rõ được nữa..."

      - Đừng có --....-- -...cậu sẽ...---....--  tỉnh lại được đâu....-..--

      " Ai đang nói gì vậy...không nghe rõ...sao người tôi lại có cảm giác nhẹ quá vậy...và...lạnh nữa..."

Trận chiến đã kết thúc, binh lính đang hành quân rời khỏi chiến trường. Chuyện gì đã xảy ra?

Khi ấy con hắc long cuối cùng đuổi theo Owl và khi cậu ta kiệt sức không thể bay nhanh được nữa nó đã đâm mũi nhọn của nó xuyên thủng cơ thể của cậu. Cậu ta đã trở lại hình người nhưng với một chiếc lỗ không nhỏ trên ngực, may thay sau đó con rồng cũng đã bị giết và không ai bị thương nữa

Caleb đang là người bế cậu về, đôi mắt cậu vẫn hé mở nhìn mọi thứ mờ ảo trước mắt. Những kí ức lướt qua trong tâm trí cậu như một thước phim ngắn lẽ nào cậu sắp chết rồi sao...?

    "- Em uốn cong nhánh cây đó làm gì vậy...?

     - Để khi nó lớn nó sẽ có hình dạng như một chiếc cổng...thứ này lớn rất nhanh nên phải tranh thủ...anh biết đó chăm cây với hoa không dễ đâu...nhưng...kết quả cho sự cố gắng không bao giờ làm chúng ta thất vọng...

     - Em chăm chỉ thật nhỉ?

     - Anh biết đấy...sắp tới chúng ta sẽ còn một trận chiến lớn...em đang lo trong khoảng thời gian đó sẽ không ai chăm sóc chúng.....

     - Em thật sự nghiêm túc trong việc này

     - Hì~ Tất nhiên rồi. Anh nói muốn nắm lấy tay em đến lễ đường hạnh phúc nhưng cũng muốn nó phải thật khác biệt so với người khác...vậy tại sao chúng ta không tự làm cho riêng mình một lễ đường...?

      - Em không nhất thiết phải làm vậy...với tôi...chỉ cần nơi đó có em như vậy cũng đủ cho hai chữ hạnh phúc rồi...

      - Ahaha...không nghĩ anh sẽ nói như vậy luôn đó nhưng dù sao thì...giúp em đi chứ! Còn ở đó cười sao...

      - Đến ngay đây..."

Những kí ức bên người cậu yêu, mảnh vườn nhỏ chỉ có hai người đùa nghịch...kí ức về những ngày tươi đẹp cứ thế thoáng qua rồi biến mất mang theo hơi ấm cuối cùng trên cơ thể cậu mà đi mất. Owl mỉm cười, có lẽ là nụ cười cuối cùng...

       - Nói v...ới...anh ấy...tôi...x...xin...lỗi... nhiều lắm.....trận chiến n...ày...tôi...đã thua...mất rồi...

Nước mắt cậu khẽ rơi đôi mắt cũng dần khép lại nhưng nụ cười ấy vẫn còn nở rộ, Caleb không đáp lại nhưng cũng biết anh ta khó xử...vốn dĩ cả bốn người đã nói với nhau đi bốn người thì phải về đủ cả bốn...nhưng giờ đây nên nói thế nào...

     - Về tới rồi!

     - Anh nên đi băng lại cái tay đi suýt chút thì mất luôn rồi đấy còn ở đó vươn vai nữa!

     - Thôi nào Alef làm gì hôm nay tính tình em như ông cụ non thế? Đã bảo không sao rồi mà với cả còn đủ sức để bế em lên thì tay anh có thể có sao?

     - Đến chịu với anh...

Trước đại sảnh của đền thờ lớn ở thung lũng hai anh em Daleth và Alef đã về đến nơi. Có vẻ trận chiến của họ cũng rất thuận lợi

     - Mà em nghe nói bên kia chiến tuyến cũng đã trở về rồi đó anh có định đi đón họ không?

     - Vẫn là nắm thông tin nhanh...à không...em đang nóng lòng đi xem người yêu của mình có sứt mẻ chỗ nào không à?

     - Anh!!... Không đùa với anh nữa em đi trước đi...anh không đi đón người ta rồi có bị dỗi thì ráng mà chịu em không nghĩ cách giúp anh nữa đâu.

      - Ơ này Alef anh đùa thôi mà!

Hai anh em họ vẫn rất tình thương mến thương với nhau dù chỉ vừa trở về từ chiến trường, người đuổi người chạy đua nhau đến Wasteland chờ đợi ai đó trở về. Bình minh ló dạng trên mảnh đất khô cằn nhóm chiến binh cuối cùng cũng đã về từ trong làn bụi mờ nhưng...đợi đã thiếu mất ai rồi... Cả hai anh em bước chậm đến nhìn Caleb đặt một người nằm xuống

     - Owl...?

Daleth khẽ cất giọng gọi, mắt nhìn như không thể tin được những gì đang diễn ra. Nhóm người còn lại không ai nói nhau câu nào nhưng cũng biết lúc này nên im lặng và để họ ở riêng với nhau. Hai chân Daleth bất giác khụy xuống mắt vẫn không rời khỏi nét mặt tươi cười của cậu thiếu niên. Anh đưa tay ôm lấy cơ thể Owl vào lòng để cậu tựa vào người mình, áp nhẹ cằm lên mái tóc mềm của cậu mà khẽ rơi nước mắt

      - Đây...không phải sự thật...đúng không...tôi...mất em rồi sao...?

     "Nếu như nó là một giấc mơ...một cơn ác mộng...chỉ xin ai đó đánh thức tôi dậy.....trước lúc đi em đã nói...sẽ trở về...dối trá.....trở về của em...là như thế này sao?"

Qua vài tháng sau trận chiến tại thung lũng vinh quang đốt pháo hoa ngập trời, thảm đỏ, bóng bay và hoa trang trí khắp nơi mừng ngày vui

     - Em trai tôi giao cho cậu...liệu hồn mà chăm sóc cho kĩ đấy. Còn em nữa làm sao mà bị nhà chồng trả về với mắng vốn đi rồi biết tay anh!

     - Ơ kìa anh...em đâu có nghịch đến thế chứ...

     - Ồ đừng lo Dal dù em ấy có nghịch đến thế nào tôi cũng không trả người lại cho anh đâu

     - Hừh! Tốt nhất là vậy

Sau lễ cưới Daleth lén lút đi đến mảnh vườn nhỏ của cậu và ai đó rất quan trọng trong cuộc đời cậu, nơi đây giờ đã xanh mướt và nở đầy hoa. Đến đây thứ được thu vào tầm mắt đầu tiên là chiếc cổng hoa và và lối đi vào được trải bằng phiến đá lớn. Xung quanh hai bên là những hàng ghế phủ sơn trắng có dây hoa quấn lên tay vịn và lưng ghế. Vào một chút phía trong...là một ngôi mộ nhỏ, Daleth bước đến ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ mà thì thầm

    - Ngày vui của em trai tôi đến rồi đấy Owl...tiếc rằng em không có ở đây để cùng tôi chứng kiến... Hoa trong vườn của em cũng đã nở cả rồi...

Nói đến đây Daleth lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và đặt xuống rồi tựa nhẹ đầu vào mặt đá lạnh của ngôi mộ

     - Em đã từng nói...chăm sóc nơi này rất khó...nhưng kết quả...chắc chắn sẽ không làm ai thất vọng.....nơi đây là bí mật của tôi và em...lễ đường nhỏ chỉ của riêng đôi ta...nhưng giờ...đây...trong mắt tôi...màu hoa ấy chỉ nhuốm đầy kỉ niệm và đau thương...nói với tôi đi Owl...tại sao lại vậy...?

Chút gió thoảng qua mang theo hương thơm và cánh hoa bay đi, cảm giác lạnh giá trên đôi gò má...nước mắt anh lại rơi rồi...tự hỏi rằng đời người có ai không đau vì tình. Mất đi một nửa vĩnh viễn không thể tìm lại có mấy ai không đau lòng...



     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro