Chap 1 : Thu Thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố dùng tay che chắn miệng cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cơ thể run rẩy chịu từng cơn lạnh va vào da thịt từ chiếc quạt nhỏ bên trong tủ lạnh rồi giật nảy mỗi khi nghe tiếng giày lộp độp xuống mặt sàn.
Âm thanh lộp cộp cứ tiếp tục vang vọng rồi dừng hẳn, gã đang ở trước cánh cửa. Không khí yên lặng và u ám đến nặng nề, bỗng cửa tủ được mở ra. Trước mặt cô là bóng hình cao lớn vừa cỡ cùng mái tóc dài đen được tết gọn sang một bên cùng chiếc bông tai hình thoi màu lục, gã đưa tay nắm lấy đôi chân nhỏ kéo mạnh ra ngoài.
"Chuột bạch không ngoan!" gã vừa nói vừa lôi chân cô đến một chiếc bàn rồi đỡ cô ngồi lên.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi hứa hứa không tò mò. Tôi không thấy gì cả! Không thấy gì hết! Làm ơn! Làm ơn" cô vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi tay đang nắm bên chân trái mình.
Gã nhìn cô với đôi mắt tràn ngập ý cười, hai khóe miệng nở một nụ cười làm cô cảm thấy hy vọng.
Gã vòng tay xuống bàn nhấc phần đuôi rìu lên và phập, phần chân trái tách rời ra. Cô gào lên, tay chân loạn xạ mà cào lên tay gã vài đường. Gã dùng tay trái bóp hai bên má cô lại đập mạnh xuống bàn, gương mặt do chiếu ngược hướng bóng đèn mà có phần tối lại. Đôi mắt không còn ý cười.
"Thô tục" gã nâng rìu lên trước mặt cô rồi rồi phang mạnh xuống phía bên trái cô, mặt bàn nức ra do chịu lực tác động từ rìu. Cô như tắt thở, hai ba giây mới dám nhẹ thở ra rồi nín bặt. Nước mắt bắt đầu ứa ra, cổ họng chỉ dám thúc thít mà khóc nấc lên. Đôi bàn tay nhỏ đâm móng tay vào da thịt người trước mắt, có những móng còn bật cả móng rướm máu lên cả tay áo người ngày.
Gã dùng tay trái xoa lấy bên kia thái dương người dưới thân.
"Không sao, thả lỏng rồi mọi chuyện sẽ ổn" gã dùng tay phải với lấy con dao phẫu thuật số 21 rồi đặt giữa ngực cô, ấn mạnh xuống rồi một đường duy nhất kéo thẳng xuống bụng. Mắt cô trợn trắng lên, những ngón tay co lại rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
________________________________________
Bảng tin thời sự vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày lên tiếp diễn.
"Vào 0h ngày 18/2 năm xxxx. Tại khu nhà bỏ hoang, một cô gái được phát hiện là đã chết bởi một vài học sinh. Theo thông tin được phía cảnh sát cung cấp, xác nạn nhân không được tìm thấy nguyên vẹn. Phần chân trái không tìm thấy tại hiện trường và nội tạng được cho vào một chiếc cặp đi học màu đỏ, chiếc cặp được cho là của nạn nhân và danh tính vẫn đang được bảo mật."



"Đáng sợ thật"
"Đấy là Yurika đúng chứ?"
"Hình như căn nhà bỏ hoang gớm ghiếc đó gần trường chúng ta phải không"
Một nhóm nữ sinh tụm ba tụm bốn trò chuyện với nhau trên đường.
Họ cùng nhau ghé vào một cửa hàng hoa có vẻ cũ kĩ, những bông hoa được đặt ngay ngắn trong thùng nước và có những bông được cắm trong bình và gói cẩn thận chưng trên bàn.
"Trưa vui vẻ Yu-san" một cô gái với mái tóc được nhuộm vàng nói.
"Chào trưa, hôm nay các em cần gì?" bóng người với mái tóc dài tết gọn sang một bên nói khi đang đứng bên quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro