Chương I: Những ngày đầu của sự cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu ai hỏi rằng bạn đã từng hối hận thứ gì chưa. Câu trả lời chắc chắn là có. Tôi cũng luôn hỏi rằng m8nhf có bao giờ hối hận, câu trả lời của tôi bây giờ là CÓ nhưng để tìm lối đi cho mình có lẽ khó. Nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi không muốn từ bỏ. Rằng tôi đã rất cố gắng, thật sự rất cố gắng.

    Câu chuyện của tôi. Tôi rất may mắn khi có những người thân luôn an ủi luôn bên tôi. Một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là người dẫn lối, đưa tôi đi trên con đường này. Tôi vào học THCS là một trường chuyên, khi mà tôi nghĩ đó chỉ là một trường bình thường thì các bạn trường khác nhìn tôi dường như tôi là một siêu nhân. Tôi vẫn chẳng hề nhận ra điều đó đến khi lên THPT. Một sự khác biệt. Nhưng tôi cảm ơn, nơi đây thực sự đã là một khoảng thanh xuân tuyệt đẹp.

   Những ngày đầu mới vào lớp 10. Tôi không thấy cô đơn, tôi cũng không quá buồn. Nhưng tôi đã biết mình thật sự để lại nhiều ấn tượng với các bạn.

   Tôi cố gắng học, tôi tự tin về bản thân. Nhất là môn Toán. Vì vậy tôi cũng được cô giáo chủ nhiệm cũng như cô giáo dạy Toán của tôi chú ý hơn. Các bài kiểm tra của tôi dường như được điểm tuyệt đối. Nhưng chẳng ai biết, bên cạnh đó là sự cố gắng của tôi rất nhiều. Tôi chăm chỉ làm bài tập, lên youtube học... Đúng là sự chăm chỉ cố gắng của tôi rất tuyệt.

   Nhưng sự chú ý của tôi đã rơi vào bạn nam của lớp. Bạn đó được làm lớp trưởng lớp tôi. Khuôn mặt baby, người nhỏ nhắn. Tưởng chừng rất ngoan. Nhưng không hẳn vậy, lớp trưởng thân mến đam mê điện tử một cách khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn xao lòng.
  
   Tôi mạnh xin Facebook bạn. Nhắn tin, ngày nào cũng vậy. Cố tìm một lý do nào đó cùng được trò chuyện. Nhưng lúc đó tôi chỉ chú ý bản thân mà không hề hiểu rằng bạn ấy có thấy phiền không? Câu trả lời bây giờ thì tôi có rồi. Tôi xin lỗi.

   Sự thầm mến của tôi cho đến tận bây giờ. Khi mà tôi đã là sinh viên năm 2 đại học. Nhưng tôi vẫn thấy cậu rất tuyệt. Phải chăng tuổi học trò là tuyệt vời vậy. Khi lớp 10 tôi đã tưởng tượng tôi sẽ chụp cùng cậu bức ảnh ngày kỷ yếu. Nhưng rồi....

   Tôi chưa có suy nghĩ sẽ yêu một ai đó. Tôi chỉ đơn giản muốn cậu là một người bạn thân. Bởi tôi sợ, nếu tình yêu không thực sự nó sẽ đẩy tôi và cậu xa hơn. Và trong suy nghĩ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bạn cùng lớp. Tôi muốn chúng ta là bạn. Bởi tôi trân trọng tình bạn này, tôi sợ mất cậu
    Nhưng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro