C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn lại mình ổng chỉ huy, vận hết sức bình sinh còn lại trong người để giữ lớp khiên năng lượng đang chặn những loạt đạn như mưa từ Phantom king lại lâu nhất có thể, hai pháp sư đều đã rút ra sau, chuẩn bị đá Ukkar và các Tareir...

- *Faster... I can not hold for much longer...

- *Hold on, my lord... We haven't finished yet...

- *Do it... faster... I don't know how long I can hold... like this...

Ông chỉ huy nhìn lại bức tường, lúc này đã bắt đầu lỗ chỗ như tổ ong... Từng mảng lớn, rơi xuống, tan biến trên mái tóc hoa râm...

Phantom king tiếp tục phóng đến hàng ngàn đường đạn chết chóc... Mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dữ dội...

- *Kneel down... and obey me like before... and your life will be saved...

- *Why I have to kneel down down someone can't stand normally ... footless?

- *THEN FACE MY WRATH OF MILLENIAAA...

Bóng trắng khổng lồ bỗng đột ngột ngừng bắn, đôi mắt nó bắt đầu rực sáng lên màu đỏ ma mị, rồi phóng ra một tia đỏ khổng lồ, phóng thằng tới khiên chắn... Nó nứt toác ra, tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra làm từng mảnh...

Bỗng luồng sáng đột ngột dừng lại...
Phía sau lưng, Martin đang rực sáng, cầm trên tay hai thanh kiếm lớn, liên tục chém các phantom servant bị thu hút bởi lượng mana mà cậu phát ra...

- *A human... with a huge... pure power... Human is weak... This human power are mine...

Phamtom king quay hẳn lại phía sau, phóng cánh tay vừa mọc ra từ đống khói trắng bùng nhùng thẳng đến chỗ Martin...

*Wait... My lord why that human have two same sword?

Martin không lưỡng lự, lao thẳng lên vung thanh kiếm kiếm xẻ dọc cánh tay đang lao tới, trong khi thanh bên trái liên tục đâm và chém các phantom servant thành nhiều mảnh nhỏ. Chúng tan ra như sương, lạnh buốt...

- *Want my power? Come here if you can...

- *Don't challenge me... weakling... You are no match... to my power...

Vết rọc trên cánh tay liền lại trong một chớp mắt, Phantom king gầm lên một tiếng vang trời, khiến cho kể cả những người trong Saer cũng phải giật mình hoảng sợ...

Cậu nhẹ buông bàn tay trái, thanh gươm bùng lên rồi mất hẳn. Trên gương mặt không có một nét gì là hoảng sợm vẫn đăm đăm nhìn bóng trắng trước mặt, thứ vừa mọc ra vô vàn những tua lớn bé, như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ...

Gió ngày càng to, càng lạnh buốt, lửa bao lấy người Martin ngày càng mãnh liệt, càng khiến cho Phantom king thêm bị kích thích... Hàng chục, đến hàng trăm, hàng ngàn xúc tu phóng về phía cậu...

Martin kịp né sang một bên, nhưng đúng vào lúc ấy, cậu nhận ra không biết bao nhiêu đường đạn của các phantom servant đã lao đến, nhiều đường đã chạm đến gần như sát mặt cậu... Cậu chỉ kịp nhấc thanh đao bên trái lên...

Ầm...

Sức công phá khúng khiếp của những luồng năng lượng âm khi chạm vào bản sao mana của thanh gươm tay trái Martin vọng lại phía sau, thổi văng cậu một quãng xa, lê cậu trên mặt sân đất đá...

- *I've already told you...weakling... now die

Hàng ngàn xúc tu được thu về, hợp lại thành một, khổng lồ. Nó vung thẳng lên cao, và lao xuống Martin đang nằm...

"Trò này hiệu quả nhỉ..."

"Im đi... và đốt hết lửa lên... mau lên không chết cả lũ bây giờ..."

Cả người cậu lại bùng lên... Chỉ trong một cái chớp mắt, Martin nắm tay vào đốc kiếm, kéo nó lăn cùng sang một bên...

Cậu bật hẳn dậy, vung thanh gươm thẳng xuống cái xúc tu đang nằm như cá trên thớt trước mặt cậu. Nó đứt lìa ra, nhưng những vệt rune trên vết chém bay mất trong không quá mười giây; Phomtom king lại gầm lên một tiếng chói tai nữa, trước khi nó bắt đầu mờ đi, và biến mất vào màn sương sâu thẳm...

Thắng rồi à?

Martin khẽ hít một hơn sâu, và rùng mình. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng mịt mù âm u... Cơ mà chắc...

Một đường vung của Phantom king, từ phía sau, xé toạc sương đêm, đập thẳng vào mạn sườn và tay cậu lúc cậu đang không để ý, hất cậu bay gần hai chục mét, đập thẳng vào bức tường phía xa...

Martin cố đứng dậy, tay ôm lấy vết thương ở mạn sườn đang bỏng rát như bị lửa thiêu... Đằng kia Phantom king thoắt ẩn thoắt hiện, mờ trong sương khói, vọng ra tiếng cười nghe lạnh sống lưng...

- *What a pure... fire power... human... I love... the pure power...

Nó lại biến mất...

Cậu cố bình tĩnh, cố nén cơn đau bỏng rát, trong lúc mắt đang cố phát hiện dấu vết của thứ không chân kia... Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, khó lòng cậu có thể chống đỡ thêm được nữa...

Một xúc tu lại vung tới, Martin chỉ kịp nhào sang một phía, nhưng không nhận ra một xúc tu khác, đang lao từ trên, thẳng xuống Martin đang đau nhấc người còn khó...

Rầm...

Một tiếng nổ như sấm động, làm cậu giật nảy mình và đập đầu vào khiên chắn một cái đau điếng...

- *You... intercept me again... Mardivar... This time I...

- *Shut up, feetless... Someone like you are not allow to talk with me...

Ông tra gươm vào bao, rồi vung cánh tay phải sang một bên, nắm hờ. Đại đao bắt đầu hiện ra, cùng với những luồng ánh sáng hoàng kim bao lấy thân thể cường tráng...

Chĩa mũi đao nặng tựa ngàn cân về phía bóng ma đang phập phòng trong gió lạnh sương đêm, với giọng nói trầm hùng, lạnh lẽo...

- *Get out of here... to where you were for the whole time...

- *Ha... Avatar...of the Feyra? After so long, it's not a joke anymore? But it won't make sense... I rather die... than back... back to that hell... But first...

- *First leave, before I change my mind...

- *How about... no?

Mardivar không nói gì nữa. Ông nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai bàn tay lực lưỡng, rồi quét ngang một đường, phóng về phía Phantom king một đường sáng chói, xuyên qua màn đêm đen tối, xuyên thủng bất kì Phantom servant nào dám đứng trên đường của nó.

Vết chém lao thẳng vào Phantom king, nhưng nó không thèm tránh, không vung, thậm chỉ không cả thèm nhúc nhích. Nó đứng yên như tượng, để mặc kệ đường chém xé tan những Phantom servant...

- * See... Nothing happened...

Đường chém bay vào Phantom King, rồi biến mất như ánh trăng trên đầu mọi người. Không có gì xảy ra, thậm chí không một vết sứt trên cơ thể mờ đục... Phantom king cười lớn...

- ...*still useless like before?... Still want to become a joke?...

Rồi nó hướng cặp mắt đỏ ngầu về phía Mardivar, phóng về phía đó vô vàn tia đỏ...

Nhưng Mardivar, cũng không nhích, dù chỉ một li...Ông gương mắt nhìn thẳng vào Phantom King, không run sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro