C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa, Martin giật mình khi thấy con bé vẫn phủ phục ở đó, như một pho tượng, dù nằng đã quá đỉnh đầu...

- Em ơi....

Cậu hơi động vào người con bé, khiến nó như giật mình tỉnh lại sau cơn mê...

- ... chúng ta phải đi thôi...

- Em.... Em chưa muốn đi... Em ... em muốn ở lại với bố em... Cho em thêm ...

Mới nói đến đó, bụng con bé biểu tình liên hồi, làm đôi má hồng của nó đỏ chín, nó vội nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt ngượng ngùng dễ thương...

- Nào... anh nhớ là bên kia có một thị trấn be bé, mình cùng qua đó ăn, nhé... Anh vẫn cầm theo người một ít vàng đây....

Phải nói mãi, con bé mới chịu đừng dậy, nhưng không chịu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu, mà tự đứng lên. Rồi lại lẽo đẽo theo sau cậu, đi một đoạn xa để đến thị trấn...

Trên đường hai đứa không nói với nhau được câu nào, không khác là bao, dù cậu có cố mở lời với nó, nó vẫn giữ im lặng, và im lặng...

Martin thở dài...

Hai người bước vào một quán ăn, be bé, có phần cũ kĩ nhưng vẫn tươi sáng, vẫn đủ làm ngày của hai người tươi lên một chút...

Hai đĩa bánh kếp ngọt, phủ một chút kem tươi và siro, vàng ươm dưới những giọt nắng vàng ngày hạ chiếu qua tán cây sồi già, len lỏi qua khung cửa sổ cũ treo một chùm chuông gió bé xinh...

Con bé, ngượng ngịu cầm lấy dao và nĩa, ngượng ngịu cắt những lớp bánh phủ siro, ngượng ngịu....

- Ăn đi em... chúng ta còn phải đi nữa...

Martin nhìn con bé, cười thân thiện, con bé chỉ ngượng ngùng cúi mặt, vẫn ngượng ngùng ăn...

Cậu chán nản, nhìn ra ngoài cửa chính trong lúc nhấp môi qua cốc Cider được phục vụ cùng. Vị nhẹ thôi, không nặng như bia Đức, nhưng cũng đủ làm cậu thấy sáng khoái hơn nhiều...

- Em nên thử cốc đó đi – Martin gật gù – vị của có được lắm đấy...

- ......

Martin chán nản, tiếp tục nhấm nháp trong khi nhìn ra ngoài cửa chính, ngoài kia dù trưa nhưng vẫn đi lại, vẫn còn ngựa xe qua lại buôn bán, giao thương. Tuy không được nhiều như trên thủ đô, nhưng thế này cũng dễ chịu...

- Chủ quán... tính tiền...

Hai đứa bước đi trên con đường đầy nắng... Len qua những đám đông, Martin rẽ vào một tiệm rèn để sửa lại bộ giáp đã tả tơi sau trận chiến hôm qua, sau đó rẽ vào một tiệm may be bé để mua ít quần áo...

- Xin chào... cậu muốn mua gì?

- Dạ chào cô – Martin gật đầu lễ phép – Cháu cần mua một ít quần áo may sẵn... và một túi vải...

- À... cái đấy thì...

Martin bước ra khỏi tiệm với một bộ quần áo màu xám trắng và một chiếc mũ vải, thường phục nông dân... mong cái này sẽ giúp cậu không bị lũ sát thủ nhận ra...

Hai, ba tên, nhìn mặt có vẻ hiền, nhưng lấp ló sau cánh tay áo là hình xăm đôi kiếm...

Chúng đang đi về phía này...

Không thể quay lại kịp nữa, Martin ấn chụp mũ rộng vành của con bé, kéo mũ của mình xuống, rồi nắm chặt tay con bé đang cố đẩy mũ lên mà đi qua...

Cậu nín thở, mà đánh cược mạng sống của mình, bước qua...

Nép mình vào cạnh tường, cậu thở dốc. Cái lũ chết tiệt ấy vẫn đang rình mò ở đây, vẫn đang tìm cách bắt con bé này... Tốt hơn hết là đi kiếm một cái bản đồ và chút đồ, rồi biến khỏi đây càng nhanh càng tốt...

- Theo sau anh... nhớ chưa...

Martin nhắc con bé mấy lần liền lúc bước vào một khu chợ be bé. Đáp lại chỉ có sự im lặng, và một cái gật đầu khe khẽ, như chính câu " V..âng" của nó vậy

Cậu cười, bước vào gian chợ đã đóng cửa vãn. Chỉ còn mấy gian bán đồ còn mở, nhưng cậu lại không cần đến. May sao là mấy cửa hàng bán đồ tạp hóa thì vẫn còn...

- Anh... định mua gì... Em đi mua cho....

Giọng của con bé, nhẹ như gió thoảng, những cũng khiến cậu giất mình....

- Anh... dịnh mua chút đồ ăn đường.... sợ nhỡ không kiếm được gì thì vẫn còn cái ăn...(cười) Nếu em thích thì cứ đi mua đi, anh còn phải đi hỏi đường nữa... Nhớ cẩn thận nhé...

- D...dạ...

Con bé bẽn lẽn bước vào, Martin theo sau, mỉm cười vui vẻ... Cậu đứng ở quầy, hỏi bác chủ quán đứng đấy về đường xá xung quanh...

Cậu mua được một tấm bản đồ, bé nhưng ít nhất nó cũng đầy đủ mấy tỉnh gần đây... Xem nào... đường lớn dẫn qua đây... rừng ....

Vừa nghĩ đến đấy, cậu phải tránh đường cho hai tên đi vào... Hai tên mang mặt nạ che kín khuôn mặt, sau lưng đeo gươm...Là lũ khi nãy!...

Một tên đi thẳng vào trong chỗ của ... con bé.... Thôi xong rồi... bị phát hiện rồi...

- Cho tôi mua một hũ dưa cải...

- Có ngay...

Bác chủ quán vừa đi, tên kia đã ngay lập tức rút con dao từ trong tay áo ra, vung tới tấp vào Martin... May rằng cậu đã chuẩn bị trước. Cậu nhảy ngay ra phía sau, hét lớn

- Em... trốn đi... mau lên...

- Ồn ào gì đấy... trốn gì đ...

Bác chủ quán vừa bước ra thì đã ăn ngay con dao găm của tên sát thủ vào đầu, hũ dưa rơi xuống dất, vỡ tan.......

- Thứ *** *** nhà chúng mày... Người vô tội cũng không tha...

Martin nghiến răng, bình tĩnh rút con Messer ra. Nhưng chả đợi đến lúc cậu rút xong, tên kia đã lao vào, vung ngang lưỡi đao sắc ngọt...

Phập...

Tiếng lưỡi đao cắm sâu vào giá gỗ... Nhưng chỉ với một rút nhẹ nhàng, cây đao lại vung vẩy, sắc lạnh trên tay chủ nhân nó...

Martin không chần chừ, cậu liên tiếp vung lưỡi kiếm của mình về phía tên sát thủ. Nhưng hắn né sạch, phát cuối còn vung đao vào lưỡi kiếm của cậu, khiến nó suýt văng đi... Khỉ thật... biết trước thế này cậu đã mua đạn cho súng trước khi đi vào đây rồi...

Tên kia liên tục lao vào, rồi lại vụt ra, nhanh thoăn thoắt... cậu không tài nào chạm được vào hắn... thời gian trước khi tên kia tìm thấy con bé chắc chỉ còn tính bằng giây...

Tên kia lại vọt tới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro